phận em sẽ được định đoạt. Như tất cả những người trẻ tuổi, em nghĩ cuộc
đời của em nằm trọn trong tay một người duy nhất, quên rằng Đấng Tạo
Hóa đôi khi cũng có thể khiến ta bị bất ngờ với những thành công không chờ
đợi trước hoặc biến đổi các thử thách của ta thành những ơn phước.
– Chị sẽ đi một mình sang đấy, như vậy tự do hơn. Ôi Bess, hãy cầu
nguyện hộ chị cho mọi việc trôi chảy! Bao nhiêu thứ lệ thuộc vào đấy! Chú
đừng cười, chú à! Đây là giây phút quan trọng nhất đối với con. Cô
Cameron biết rõ, cô ấy sẽ kể cho chú nghe. Dì Amy hãy hôn con, vì mẹ con
không có mặt ở đây. Hi vọng là dì thấy con trông được. Chào mọi người!
Đưa tay vẫy theo kiểu bắt chước thần tượng của mình, Josie ra đi, xinh
đẹp, thống thiết. Tin chắc sẽ được tiếp đãi, em mạnh dạn nhấn chuông nơi
cánh cửa luôn khép kín. Người ta đưa em vào một phòng khách nhỏ khá tối.
Trong khi chờ đợi, em đưa mắt nhìn mấy chân dung các diễn viên nổi tiếng.
Em biết rõ phần lớn những thử thách, và những thành công của họ. Không
còn nhớ hiện mình đang ở đâu, em bắt đầu bắt chước bà Siddoms trong vai
Lady Macbeth. Chìm đắm trong trường thoại của bà hoàng hậu bị nguyền
rủa, em không biết bà Cameron đang nhìn em một lúc lâu. Bỗng, em nghe
thấy cô diễn viên đọc tiếp trường thoại…
– Ồ! Không bao giờ cháu có thể bì được với cô! - Josie thốt lên, trong sự
hăng say quên cả lề thói trong hành động. - Nhưng nếu như cô bảo là cháu
có thể thì cháu sẽ cố gắng.
– Hãy cho cô thấy cháu có thể làm được gì. - Nữ diễn viên đáp và đi
thẳng vào đề.
– Trước tiên, cháu đã mang cái này đến tặng cô. - Josie nói và trao bó hoa
giản dị một cách thật lòng và dễ thương. - Cháu nghĩ là cô thích hoa dại hơn
hoa trồng trong nhà kính. Cháu rất vui được tặng để cám ơn cô về sự tử tế
của cô đối với cháu.
– Đây là những loài hoa mà cô thích nhất. Ngôi nhà của cô đầy những bó
hoa nhỏ kiểu này mà một bà tiên tốt bụng đã mắc vào hàng rào mỗi ngày…
Trời ơi! Cô nghĩ là cô đã đoán ra bà tiên tốt bụng ấy là ai! - Cô nói thêm