bằng lao động và hi sinh. Giáo sư Baumgarten nghĩ việc này rất tốt cho cậu
ấy, vì vậy mà cậu ấy không kể gì cho đến khi con đến thăm.
– Ta rất thích tính tình của Nat. Nó tỏ ra là một người đàn ông. Nó thật
xứng đáng với chỗ làm mà ông Bergmann đã tìm cho nó. - Ông Bhaer nói.
– Em đã nói với chị, chị Meg à, về cơ bản nó rất tốt và tình yêu đối với
Daisy sẽ giữ gìn nó. Thằng bé đáng yêu, ta thật sự muốn có nó bên cạnh vào
giờ này! - Jo thở dài.
– Chị thật hạnh phúc và chị nghĩ là chị nên đầu hàng, nhất là lúc này khi
mà trận dịch đang hoành hành ở chỗ chúng ta! - Bà Meg thốt lên. - Emil và
con đã hâm nóng tất cả mấy cái đầu, và Josie sẽ đòi có một người yêu trước
khi ta kịp thở!
Nhưng em gái bà hiểu là bà cảm động trước những thử thách mà Nat đã
trải qua và mau mau nói thêm:
– Đề nghị của ông Bergmann hấp dẫn lắm phải không?
– Cực kì hấp dẫn, về mọi mặt. - Franz đáp. - Nat sẽ học được nhiều trong
dàn nhạc đó. Nếu như thuận tiện thì cậu ấy sẽ đến thăm bọn con nhân một
chuyến lưu diễn. Đây không phải là một vinh quang, không đâu, mà là một
việc làm chắc chắn và có điều kiện thăng tiến.
– Thế nó còn kể gì với con nữa?
– Cậu ấy nhờ con kể hết chuyện này cho Daisy nghe. Nhưng con xin
nhường việc này cho các bác. Bác Meg và hai bác có thể kể cho em nghe
một cách nhẹ nhàng là cậu ấy đã có một bộ râu vàng. Ludmilla có một tấm
ảnh của cậu ấy cho mọi người.
Franz nói chuyện thật hay và thật dễ thương về Nat khiến cho bà Meg gần
như bị chinh phục. Nếu bà biết chuyện về cậu với Minna thì chắc bà không
đầu hàng nhanh như vậy. Bà ghi nhận tất cả những gì nghe thấy và tự hứa sẽ
nói chuyện với Daisy. Có lẽ đã đến lúc phải đổi câu “Chúng ta chờ xem” của
bà thành câu “Hãy hạnh phúc, con yêu”.
Giữa buổi nói chuyện vui vẻ đó thì tiếng chuông vang lên, đưa bà Jo trở
lại thực tại.