– Không đâu anh yêu, em sẽ kể ra tất cả và anh phải để em làm điều đó! -
Mary thốt lên.
– Anh chỉ làm bổn phận của anh thôi. - Emil nói, rùng mình khi nhớ đến
kỉ niệm ấy. - Nếu như tình trạng đó kéo dài lâu hơn, thì có lẽ anh cũng sẽ tồi
tệ như anh chàng Barry đáng thương hoặc đội trưởng đội thủy thủ. Thật vậy,
đó là một đêm kinh hoàng!
– Đừng nhớ đến nữa, anh yêu. - Mary bảo với một cái nhìn khiến ta có
thể quên đi những giờ phút đen tối và chỉ nghĩ đến khía cạnh tốt của cuộc
phiêu lưu. - Anh hãy kể về những ngày hạnh phúc chúng ta đã trải qua trên
con tàu Urania đi, khi bố bình phục và chúng ta tận hưởng sự thoải mái khi
đã an toàn.
Emil mỉm cười, và choàng tay ôm eo vợ, anh kể lại đoạn kết của tai họa.
– Chúng con trải qua những giờ phút tuyệt đẹp ở Hamburg! Bác
Hermann làm hết mình cho thuyền trưởng và trong khi mẹ vợ con chăm lo
cho thuyền trưởng thì Mary chăm lo cho con. Cô ấy đã đưa con đến khắp
mọi nơi. Và con chưa kịp hiểu tình thế, thì cô ấy đã trở thành người phụ tá
trên chiếc tàu mới của con!
– Đừng nói bậy, anh yêu! - Mary nói khẽ và tìm cách không cho anh nói
tiếp.
– Thuyền trưởng đề nghị nên chờ thêm ít lâu. Nhưng con đã bảo, nếu sau
những thử thách như thế mà chúng con vẫn chưa đủ hiểu nhau thì chúng con
sẽ không bao giờ hiểu nhau. Con không muốn đi tiếp con đường mà không
có người hoa tiêu như thế. Và cô vợ bé nhỏ can đảm của con đã lên thuyền
cùng con làm cuộc hành trình dài này! Cầu Chúa ban phúc cho cô ấy!
– Thế anh sẽ đi biển cùng với chị ấy thật à? - Daisy hỏi, thán phục trước
sự can đảm đó vì cô bé ghét nước giống như một chú mèo vậy.
– Chị không sợ. - Mary đáp với một nụ cười thẳng thắn. - Chị đã nhìn
thấy thuyền trưởng của chị cả lúc sóng yên lẫn trong giông bão. Nếu như
anh ấy đắm thuyền một lần nữa thì chị thích ở cạnh anh ấy hơn là chờ đợi
anh ấy trên đất liền.