cùng nhau thì, đối với gia đình, cuộc hành trình đầy gian nguy kết thúc bằng
một đám cưới hạnh phúc là lẽ tự nhiên.
– Nhưng tại sao các con lại không nói gì với hai bác vậy? - Bà Jo hỏi.
– Con nhớ ra bác đã đánh giá cuộc hôn nhân của chú Laurie như một trò
đùa thật hay, và con muốn đem đến cho bác thêm một sự ngạc nhiên như
vậy nữa. - Emil cười nói. - Hiện con được nghỉ phép, thế là con lợi dụng
ngọn gió và thủy triều, rồi chúng con có mặt ở đây. Chúng con đã hi vọng
đến nơi ngày hôm qua, nhưng không thể được. Nhưng dù sao chúng con
cũng đã có mặt ở phần cuối của buổi lễ!
– Ồi, các con thân yêu của ta, thật vui làm sao khi gặp lại hai con. Hạnh
phúc quá, trong ngôi nhà cũ của chúng ta! - Giáo sư Bhaer thốt lên. - Bác
không có từ nào để tỏ lòng biết ơn. Bác chỉ có thể cầu xin Chúa ban phép
lành cho chúng ta và giữ chúng ta trong sự che chở của Ngài.
Ông muốn ôm cả bốn người cháu cùng một lúc vào vòng tay, trong khi
những giọt nước mắt to rơi trên má. Giây phút cảm động đã qua, tất cả nói
cùng một lúc. Franz và Ludmilla thì nói chuyện bằng tiếng Đức với bác trai
của họ, Emil và Mary thì nói bằng tiếng Anh với bác gái và các dì. Quanh
hai nhóm đó là những người muốn biết rõ về vụ đắm thuyền, việc cứu hộ và
cuộc hành trình. Thật là rùng rợn khi nghe họ kể về những hiểm nguy to lớn
đã trải qua và nỗi vui sướng khi họ còn sống sót.
– Không bao giờ con quên được những ngày khủng khiếp đó. - Emil nói
với vẻ nghiêm nghị mới có nơi cậu cùng với một sự tử tế đặc biệt đối với tất
cả mọi người. - Và con cũng không bao giờ quên cách xử sự can đảm và
bình thản của Mary và mẹ vợ con trong những lúc mà cả những người đàn
ông vững vàng nhất cũng phải mất trí.
– Nếu như phụ nữ can đảm, thì đàn ông cũng có thể thật dịu hiền và rộng
lượng như phụ nữ. Con biết một anh chàng, một đêm kia, đã dúi phần ăn của
mình vào túi cô gái, trong khi chính anh ta cũng đang đói. Và anh ta đã thức
hàng giờ để đỡ một người ốm trên đôi tay của mình.
Emil đặt một bàn tay lên môi người thiếu phụ để không cho cô nói tiếp.