ấy trước khi chị ấy ra đi.
Giọng nói của cô bé khiến Demi bật cười. Nhưng cậu thấy thích và đáp
nhẹ nhàng mà không chế nhạo cô bé, khác với những gì cậu thường làm:
– Em thật là tử tế, em gái à. Nếu em sành đời như thế thì em có thể nói
cho anh biết anh nên làm thế nào không?
– Vậy thì đây, có nhiều khả năng. Trong các vở kịch sân khấu, những kẻ
đang yêu tỏ tình bằng cách quỳ gối xuống. Nhưng như thế không đẹp. Ta có
thể nói: “Hãy là của anh!” như ngày xưa người ta hay nói thế. Hoặc, ta có
thể viết một bài thơ nhỏ. Em nghĩ là anh đã thử rồi, nếu em không nhầm.
– Hãy nghe đây Josie, một cách nghiêm túc. Anh yêu chị Alice và anh
nghĩ là chị ấy biết điều này. Anh muốn nói với chị ấy, nhưng anh rất bối rối
khi định làm điều đó. Vậy thì em hãy giúp anh, em rất biết cách trong những
chuyện như thế này!
Demi đã quên sự dè dặt thường ngày. Việc những người anh em họ đến
chơi đã khiến cho cậu quên hết quyết định của mình. Buổi trình diễn đêm
Giáng sinh đã đem lại cho cậu hi vọng, và cậu muốn nhanh chóng nói
chuyện với Alice.
Daisy là người cậu hay tâm sự trong mọi việc, nhưng không phải trong
trường hợp này: tình cảm anh em đã giữ không cho cậu nói với cô về những
hi vọng của mình, vì những tình cảm của cô đã bị sự cấm đoán của mẹ làm
trở ngại. Còn mẹ, thì cậu thấy dường như bà ghen tị với tất cả các cô gái mà
cậu hâm mộ. Vì vậy cậu giữ bí mật cho riêng mình. Nhưng giờ Josie với
mấy bông hoa hồng có vẻ như gợi ý một kết thúc nhanh cho sự bối rối của
cậu. Cậu sẵn sàng nhận lấy sự giúp đỡ của em.
– Anh nghĩ là anh sẽ viết thư cho chị ấy. - Demi nói, vẻ suy nghĩ.
– Em có một ý hay hơn. Sẽ rất thích hợp với chị ấy, và cả anh nữa, vì anh
là thi sĩ mà! -Josie thốt lên.
– Hãy nói nhanh lên, anh van em. - Kẻ đang yêu rụt rè nài nỉ.
– Em đã đọc một câu chuyện: đó là chuyện về một người đàn ông đã tặng
ba đóa hoa hồng cho người anh ta yêu: một nụ, một hoa hàm tiếu và một hoa