giữ cô lại. Vì một bà mẹ tàn phế và một người bố già đang chờ đợi cô, hơn
nữa bốn năm học hành này đã cho cô phương tiện kiếm sống. Tình yêu thật
tuyệt vời đối với cô. Một ngôi nhà nhỏ cho cô cùng với John, là một thiên
đường dưới trần thế. Nhưng hiện giờ chưa phải lúc. Cô để rơi đóa hồng nở
và cô ngồi trước gương suy nghĩ.
Có khôn ngoan và xác đáng khi đòi hỏi John chờ đợi không và cả việc nói
ra bằng lời tình yêu mà cô cảm nhận được đối với anh nữa? Sẽ cao thượng
hơn nếu ta nhận lấy sự hi sinh cho riêng một mình ta và tránh cho anh những
hi vọng kéo dài. Anh ấy còn trẻ, anh ấy sẽ quên cô đi. Có thể cô sẽ hoàn
thành bổn phận của cô tốt hơn nếu như không có bên cạnh một người yêu
đang sốt ruột như thế. Thế là, cặp mắt buồn rười rượi, cô đặt đóa hoa hàm
tiếu xuống và tự hỏi không biết có nên cài nụ hoa không. Trông nó thật nhợt
nhạt và đáng thương bên cạnh hai đóa hoa kia, nhưng cô gái quyết định sẽ là
quá nhiều nếu cô để cho anh tia hi vọng dù rất nhỏ này.
Trong khi cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ buồn tẻ đó, thì cô nghe
thấy một tiếng thì thầm vọng lại từ phòng bên.
– Ludmilla thật là dễ thương khi nó tặng cho tất cả chúng ta nước hoa
Cologne! Đấy đúng là thứ mà chúng ta cần sau một ngày mệt nhọc như thế
này. Mẹ tin chắc là John cũng có một lọ, cả nó nữa. Nó rất thích nước hoa
này!
– Đúng thế mẹ à. Thế mẹ có trông thấy anh ấy chạy nhanh về phía Alice
lúc nãy không? Anh ấy đã đến chỗ chị ấy rồi nếu như con không giữ anh ấy
lại.
– Thế nó có nói gì với con không, con yêu?
– Thưa không, chàng trai thân yêu nghĩ là chuyện này có thể khiến cho
con buồn. Nhưng con biết anh ấy đang nghĩ gì. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi
và hi vọng mọi sự sẽ tốt đẹp với anh ấy.
– Cần phải như vậy. Không một cô gái có lương tri nào lại có thể từ chối
tình yêu của John của chúng ta, mặc dù nó không giàu có. Daisy, mẹ chưa
nói với con nó đã dùng tiền của nó vào việc gì. Tối hôm qua nó đã tâm sự
với mẹ, và mẹ chưa kịp kể cho con nghe. Nó đã đưa anh chàng Barton đáng