Dừng lại một chút, Alice chậm rãi hôn đóa hoa đã nở và tự nói: “Mình sẽ
yêu và sẽ chờ đợi cùng với John”.
Cô xuống dưới nhà để đến chỗ các khách mời.
John đang chuyện trò cùng với ông ngoại cậu và những người đáng kính
về phương pháp sư phạm của triết gia hoặc nhà tư tưởng nào đó. Nhưng sự
thật tâm trí và con tim cậu ở nơi khác, đầy ắp tình yêu và hoa hồng, hi vọng
và lo sợ. Demi đưa mắt tìm kiếm người yêu. Mắt cậu bị thu hút - như kim
chỉ nam bị thu hút bởi cực của trái đất - về phía góc phòng nơi một mái tóc
nâu vượt hẳn mọi người. Phải, cô ấy cài một đóa hoa trên ngực; một, hai, ôi
Chúa ơi! Demi không trông thấy đóa hoa đã nở, bị che khuất bởi mớ ren.
Nhưng như thế tốt hơn với anh chàng đang yêu của chúng ta, lần này không
có Daisy giữ vạt áo lại, đã lao như một thằng điên về phía Alice. Một quý bà
to béo, đang khao khát thông tin, đã chụp lấy cậu ngay lúc quan trọng đó và
cậu buộc phải cho bà biết thông tin về những người tai mắt có mặt ở đấy với
sự nhẫn nại của một thiên thần.
Nhưng một sự lơ đãng nhất định và một chút rời rạc trong lời nói của
chàng trai đã khiến cho quý bà phải tâm sự ngay với người bạn đầu tiên bà
gặp được:
– Tôi không hề thấy món rượu nào trên bàn tiệc, nhưng rõ ràng là quý
ông Brooke trẻ tuổi đã quá chén một chút. Rất lịch thiệp, nhưng chắc chắn
cậu ta đang say rượu, bạn thân mến à.
Ồ, thật vậy! Đúng thật là cậu đã say! Nhưng đó là một thứ rượu tiên mà
người ta không bao giờ uống, cả vào các dịp phát phần thưởng… một thứ
rượu tiên mà nhiều học sinh trung học từng biết qua hương vị.
Alice đứng cạnh chiếc đàn dương cầm, uể oải lật trang một tập nhạc và
chuyện trò với một vài người. Che giấu sự nôn nóng của mình, Demi lượn
quanh cô, sẵn sàng đến gần khi thuận lợi, tự hỏi không biết vì sao những
người lớn tuổi như vậy lại chiếm lấy một cô gái trẻ thế kia trong khi sẽ tốt
cho cô hơn nhiều khi được ở cạnh những người cùng trang lứa.
Sau cùng thì những ông đáng kính cũng rút lui. Ngay lập tức được thay
thế bởi hai chàng trai thật vui vẻ đến mời cô cùng họ đến Núi Thơ để khiêu