vũ. Thế là John lại phải chờ đợi thêm một chút nữa.
Sau cùng thì họ cũng chia tay với Alice vì cô không tỏ ra vồn vã lắm với
dự định đó. Trong khi cô lại đắm mình một lần nữa vào âm nhạc thì Demi
trông thấy đóa hoa hồng thứ ba. Cậu nhanh chân đến bên cô trước khi những
kẻ quấy rầy khác có đủ thời gian để chiếm chỗ.
– Alice, anh thật không thể tin ở mắt mình! Anh biết cám ơn em như thế
nào đây? - Demi nói khẽ.
– Đừng làm điều đó bây giờ, em xin anh! Chúng ta phải chờ đợi, nhưng
em hãnh diện và hạnh phúc, John à!
Chuyện gì sẽ xảy ra sau những lời lẽ dịu dàng đó nếu như Tommy Bangs
không đến phân tâm hai kẻ đang yêu với lời nhận xét kiểu của cậu?
– Tớ không thể chịu được nữa. Khắp nơi tớ chỉ nghe nói về triết học, sư
phạm, nghệ thuật… Tại sao chúng ta không chơi một chút nhạc? Alice, hay
là bạn hát cho chúng tôi nghe một cái gì đó đi!
Cô gái thấy lời đề nghị đó là dịp để cô nói với John những gì cô chưa dám
nói. Cô nhận lời và hát một bài hát cổ với sự rung cảm mà chỉ hai người có
thể hiểu được.
Như vậy Alice đã nói với John là cả hai cần chờ đợi vì họ còn trẻ và hai
người già yếu đang trông cậy vào cô để làm dịu đi giai đoạn cuối đời của họ.
Khi bài hát chấm dứt, John bước đến cạnh cô:
– Ở đây nóng quá, chúng ta ra ngoài hóng gió đi.
Cả hai ra vườn, và nói chuyện với nhau một lúc lâu. Nhưng những gì cả
hai nói vẫn là một bí mật giữa hai người.
Tối hôm đó, John thông báo tin vui với gia đình. Josie tự hào đã thúc đẩy
mọi việc và là người đem lại kết cục tốt đẹp này. Daisy vui mừng còn bà
Meg thì thỏa mãn đến nỗi nói chuyện về Nat với con gái. Câu chuyện kết
thúc với những lời sau đây:
– Con hãy chờ đợi ngày về của Nat, rồi cả con nữa, con cũng sẽ cài
những đóa hoa hồng trắng.