đã nở. Em không còn nhớ là cô ta đã chọn hoa nào, nhưng đó là một cách
hay. Chị Alice biết câu chuyện này vì bọn em đã cùng đọc với nhau. Ở đây
có đủ loại hồng; anh đã hái hai đóa rồi, giờ thì hãy hái đóa hoa đẹp nhất. Em
sẽ lấy ruy băng buộc lại và sẽ đặt vào phòng chị Alice. Chị ấy đang đi thay
quần áo cùng với chị Daisy, nên em có thể làm việc này thật kín đáo.
Demi do dự một chút, mắt nhìn lướt bụi hồng, rồi cậu mỉm cười một cách
thật lạ khiến cho Josie cảm động quay đi chỗ khác, vì em nghĩ mình không
có quyền chứng kiến sự nảy sinh của một đam mê lớn có thể khiến cho một
chàng trai trẻ hạnh phúc không thua gì một vị thần!
– Đồng ý! - Cậu nói ngắn gọn.
Rồi cậu hái một đóa hồng tuyệt đẹp để hoàn tất thông điệp tình yêu của
mình. Vui mừng vì đã dự phần vào câu chuyện lãng mạn này, Josie buộc
một dải ruy băng và kết xong bó hoa trong khi Demi viết vài câu lên tấm
thiếp:
Alice thân mến,
Em đã biết hoa nói lên điều gì. Em có thể cài một đóa tối hôm nay không?
Làm cho anh hãnh diện hơn, yêu nồng nàn hơn và hạnh phúc hơn không?
Thương mến
John
Demi đưa cho em gái tấm thiệp và nói:
– Anh tin ở em, Josie à. Anh xin đặt tất cả số mệnh của anh vào tay em.
Để trả lời, Josie ôm hôn anh mình. Điều này còn nói lên nhiều điều hơn cả
lời nói. Rồi em chạy đi làm việc của mình.
Mary và Ludmilla sung sướng với mấy bó hoa của họ. Josie cài một vài
bông hoa vào mái tóc nâu và vàng của hai thiếu phụ, điều này an ủi em một
chút vì đã không nhìn thấy hai chị trong bộ áo váy cô dâu.
Alice thay quần áo một mình. Daisy ở phòng bên cùng với mẹ cô, vì vậy
cô không trông thấy cách đón nhận bó hoa nhỏ, cũng không trông thấy
những giọt nước mắt và nụ cười xuất hiện khi Alice đọc bức thư. Câu trả lời
mà cô gái muốn đáp lại rõ ràng đã có sẵn trong trí cô, nhưng bổn phận đã