Chương 21
Một mối tình vô vọng
Nhờ buổi nói chuyện đau thương đó, tâm trí của Dan như cất được gánh
nặng.
Thỉnh thoảng tính tình mạnh mẽ của cậu trỗi dậy, nhưng cậu tỏ rõ sự biết
ơn và tình yêu của cậu đối với những người bạn thật sự bằng sự tin tưởng
thật cảm động cũng như mù quáng. Sau khi nghe tất cả câu chuyện từ miệng
bà Jo, giáo sư và ông Laurie không hề nhắc đến điều gì, chỉ siết tay chàng
trai thật chặt, nhìn cậu đầy thương cảm và nói lên những lời khuyến khích.
Ông Laurie liên lạc ngay với những nhân vật có ảnh hưởng để cụ thể hóa
dự tính của Dan. Ông Bhaer, với sự khéo léo của một giáo sư, đã cung cấp
kiến thức cho đầu óc khát khao hiểu biết của cậu và giúp cậu hiểu được
chính mình. Các cậu bé đưa cậu đi dạo và chọc cho cậu cười với mấy trò đùa
và các câu chuyện của chúng. Còn những phụ nữ nuông chiều cậu và chăm
sóc cậu tốt đến nỗi cậu có cảm tưởng như mình là một ông hoàng Ả Rập
giữa những người hầu tận tâm và lo lắng từng li từng tí.
Tuy nhiên phải nhờ đến tất cả uy quyền của bà Jo và sự ngây thơ của các
cô gái thì Dan mới có thể tuân theo lệnh bác sĩ, người muốn cậu phải nghỉ
ngơi. Daisy nấu cho cậu những món ăn. Nan trông chừng cho cậu uống
thuốc. Josie đọc sách cho cậu nghe để cậu vượt qua những giờ dài không
hoạt động khiến cậu rất khổ sở. Bess cho cậu xem tất cả những bản vẽ của
cô và tất cả những bức tượng cô làm để giải khuây cho cậu và theo lời nài nỉ
của cậu, cô đã kê chiếc bàn điêu khắc của mình cạnh chiếc ghế dài của cậu
và bắt đầu tạc cái đầu con bò rừng mà ngày trước cậu tặng.