Một cái gì đó trong cặp mắt to lớn của Dan lôi cuốn bà Jo. Bà tò mò quan
sát sự thay đổi của đôi mắt. Rõ ràng Dan không chú ý lắng nghe câu chuyện.
Cậu luôn nhìn Bess và chỉ quay đi nơi khác khi cô ngẩng đầu lên. Đôi khi
mắt Dan thật dịu dàng và suy tư, những lúc khác, mắt cậu đỏ rực hoặc van
lơn. Nhưng thường thì chúng đượm buồn và tuyệt vọng, như thể cậu nhìn
ngắm một hạnh phúc vĩnh viễn bị cấm đoán.
Bess mệt vì làm việc, đề nghị thay Josie nếu như Dan còn muốn người ta
đọc sách cho nghe.
– Anh thích lắm. Anh thích khi em đọc hơn, Josie đọc nhanh quá khiến
cho cái đầu ngu ngốc của anh đau. Nhưng không được nói với con bé đâu
nhé, con bé thật dễ thương khi chịu đến ngồi cạnh một con gấu như anh.
– Không đâu, anh không phải là con gấu. Trái lại, anh thật nhẫn nại. Mẹ
em bảo một người đàn ông khi bị giam chân luôn thấy rất khó khăn, và đối
với anh còn khó hơn vì anh rất thích được tự do.
Nếu như Bess không bận lục lọi các quyển sách, thì cô đã trông thấy Dan
co người lại như thể bị thương. Cậu không trả lời, nhưng có đôi mắt khác
trông thấy và hiểu vì sao cậu có vẻ như muốn bỏ chạy lên đồi và để cho ước
muốn tự do của cậu được biểu lộ.
Thúc đẩy bởi bản năng, bà Jo cầm lấy giỏ đồ khâu đến bên các bạn nhỏ.
Vì bà cảm nhận được cần phải có một thứ cách điện vì Dan như là một đám
mây đầy những điện.
– Chúng ta sẽ đọc gì đây, thưa bác? Anh Dan có vẻ như bất cần. Bác biết
rõ sở thích của anh ấy, bác hãy cho con một lời khuyên. - Bess nói, vẫn xoay
người về phía chiếc bàn đặt các chồng sách.
Trước khi bà Jo kịp trả lời, Dan lấy ra từ dưới gối một quyển sách nhỏ
nhàu nát, vừa nói, vừa đưa cho Bess:
– Anh xin em, em hãy đọc cho anh nghe câu chuyện thứ ba, nó ngắn thôi
và rất hay. Đó là câu chuyện mà anh thích.
Quyển sách tự nó mở ra đúng chỗ.