Thế rồi Dan chỉ có thể thất vọng và Bess ngạc nhiên, cô bé lạnh lùng và
thanh khiết không thua gì đá thạch và trốn tránh mọi ý tưởng về tình yêu với
một sự dè dặt đặc biệt.
“Mọi việc thật là rắc rối với cậu bé đáng thương của ta! Làm sao có thể
giết chết mối tình đang nảy nở và không hiện thực đó ngay trong trứng nước
đây?” bà Jo nghĩ, mất bình tĩnh vì sự khám phá mới này.
Bess đã đọc xong, một lần nữa cô lắc mớ tóc đẹp của mình. Dan hỏi cô vẻ
nghiêm trang của một đứa trẻ:
– Em có thích không?
– Có, đây là một câu chuyện rất đẹp. Nhưng em thích câu chuyện về
Ondine hơn.
– Anh không ngạc nhiên, người ta có thể nói câu chuyện được viết cho
riêng em. Nhưng câu chuyện này, anh đã bắt đầu thích nó ở một thời điểm
anh gặp nhiều rắc rối, vì nó đã giúp anh thấy dễ chịu.
Dan nói với cô gái thật dịu dàng, nhưng cậu cũng giấu mình trong mấy
chiếc gối của chiếc ghế dài, như là lo lắng.
Bess nghĩ cậu thích thay đổi cách giải trí nên cầm lấy tờ báo.
– Các tin tức về chứng khoán anh không quan tâm. Tin tức về nhạc cũng
không. À! Đây là một thứ…
– Về chuyện gì?
– Đây là một tin vặt. Em đọc anh nghe nhé?
– Nếu em muốn.
– Thế thì em bắt đầu đây. “Một vụ giết người”
– Không! Đừng đọc cái đó!
Lời yêu cầu bỗng thoát ra như vậy khiến cho công chúa ngạc nhiên. Dan
dùng một cánh tay che mặt, như thể cậu trốn tránh ánh sáng. Bess nhanh
nhanh đọc các tin tức về nghệ thuật mà không ai quan tâm đến. Cảm thấy
như mình bị bắt gặp quả tang, bà Jo trở về phòng làm việc, một lúc sau là
Bess. Cô gái nói là Dan đã thiếp ngủ.