– Con xin thề sẽ giữ bí mật! Không một lời nói, không một cái nhìn, nếu
như con có thể. Sẽ không có ai nghi ngờ gì đâu. Và nếu như con không quấy
rầy ai cả, thì có hại gì nếu con có bí mật đó, và cảm thấy được an ủi nhờ giấc
mơ tuyệt vời đã giúp con sống sót ở nơi đáng nguyền rủa.
Dan giấu mặt dây chuyền nhỏ bé như thể thách thức bất cứ bàn tay nào
dám cả gan lấy đi của cậu. Sự tuyệt vọng cam chịu trong giọng nói của cậu
khiến bà Jo cảm động. Nhưng không có hi vọng nào, và bà không cho cậu
một tia hi vọng nào. Bà cảm nhận được cậu có lí và mối tình không may của
cậu mang đến cho cậu nhiều hơn bất cứ thứ gì khác.
– Thật là khôn ngoan khi con giữ lấy giấc mơ thơ ngây đó, nếu như nó
giúp và an ủi, trong khi chờ đợi thứ gì cụ thể hơn để làm cho con hạnh phúc.
Ta rất muốn cho con một ít hi vọng. Nhưng cả hai chúng ta đều biết bố mẹ
của Bess quý con gái yêu của họ còn hơn mạng sống của mình. Đối với họ,
người tình hoàn hảo nhất cũng không xứng đáng với con gái quý báu của họ.
Mong rằng đối với con, nó sẽ là ngôi sao sáng giúp con tin ở Chúa.
Bà Jo dừng lại. Bà thấy mình thật độc ác khi giết chết tia hi vọng mỏng
manh hiện ra trong mắt của Dan.
Cả hai nói chuyện thật lâu trong ánh sáng buổi chiều. Bí mật thứ hai này
có lẽ liên kết họ thêm chặt hơn là bí mật thứ nhất vì lần này không có gì phải
xấu hổ. Sau cùng cả hai đứng lên khi tiếng chuông reo vang, tất cả sự huy
hoàng của mặt trời lặn đã biến mất và ta có thể nhìn thấy trên nền trời một vì
sao đang chiếu sáng trên phong cảnh phủ đầy tuyết. Bà Jo dừng lại nơi cửa
sổ và nói:
– Con hãy đến đây xem sao Mai mới đẹp làm sao!
Và trong khi Dan lặng lẽ đứng sau lưng bà, cao lớn và xanh tái như bóng
ma của chính cậu, bà nói thêm thật dịu dàng:
– Con hãy nhớ lấy, con yêu, là người bạn lớn tuổi của con luôn có mặt để
yêu thương và tin tưởng ở con.
Dan ôm bà trong đôi tay cường tráng của cậu và nói khẽ với một giọng
chứng tỏ bà đã không uổng công bấy lâu nay: