Bà Jo cho cô gái về nhà, quả quyết là cô sẽ ở đấy càng lâu càng tốt. Bà
tranh thủ được ở một mình để suy nghĩ. Một tiếng động đưa bà vào gian
phòng bên. Dan thật sự đã ngủ. Chàng trai thở một cách nặng nhọc, một bàn
tay đặt trên ngực. Đầy thương cảm, bà ngồi cạnh giường cậu, cố hiểu được
tình thế rối ren này. Bỗng bàn tay Dan trượt xuống. Một mặt dây chuyền rơi
xuống đất.
Bà Jo nhặt lên và tự hỏi không biết nó chứa đựng thứ gì. Đây rõ ràng của
người da đỏ, sợi dây làm bằng cỏ tết. Có một bức ảnh nhỏ. Ta có thể đọc
được phía sau “Nàng tiên tốt của ta”.
Một lúc, bà Jo tưởng tượng đó là ảnh của bà, vì mọi chàng trai đều có một
bức ảnh của bà, nhưng nhìn kĩ, bà nhận ra đó là ảnh Demi đã chụp Bess vào
một ngày hè đẹp trời. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Thở dài, bà định đặt mặt dây chuyền lại trên ngực Dan thì phát hiện cậu
đang nhìn bà.
– Tay con tuột và mặt dây chuyền đã rơi. Ta định đặt nó lại chỗ cũ. - Jo
giải thích như một bé gái bị bắt gặp khi làm điều sai trái.
– Mẹ đã nhìn thấy tấm ảnh?
– Phải.
– Thế thì mẹ biết là con điên như thế nào!
– Phải, Dan à.
– Mẹ đừng lo. Mọi thứ đều ổn. Con thật vui vì mẹ biết được, vì không
bao giờ con dám kể cho mẹ nghe. Dĩ nhiên đây chỉ là một giấc mơ ngu xuẩn,
và sẽ không có gì xảy ra đâu. Không thể tưởng tượng được. Thiên thần bé
nhỏ này đối với con sẽ không là cái gì khác hơn như hiện giờ, một thứ giấc
mơ về tất cả những gì êm ái và tốt lành!
Động lòng vì sự bình tĩnh chấp nhận đó hơn là bất cứ sự đam mê cháy
bỏng nào, bà Jo chỉ có thể nói đầy thiện cảm:
– Thật là khó khăn, con yêu, nhưng không có cách nào khác để nhìn nhận
vấn đề. Con ngoan và đủ can đảm để đối mặt với tình thế và giữ lấy bí mật.