– Em không bao giờ nghĩ là câu chuyện lãng mạn đó lại có thể làm anh
thích. - Bess nói và mỉm cười. - Câu chuyện thật tình cảm, nếu em nhớ
không nhầm.
– Anh biết rồi. Nhưng anh ít đọc sách và anh thích những thứ đơn giản
hơn. Có một lúc anh không có gì khác để đọc. Anh nghĩ, anh thuộc lòng câu
chuyện. Trong chuyện có một bà tiên tốt bụng, tóc vàng làm cho anh nghĩ
đến em.
Bà Jo ngồi vào một chiếc ghế, bà có thể nhìn thấy Dan phản chiếu trong
một tấm gương. Bess ngồi trước mặt bà, rồi tháo ruy băng đang buộc mấy
lọn tóc dày của em, xin lỗi:
– Em hi vọng là tóc của bà tiên đó không vướng nhiều như tóc của em vì
chúng cứ tuột xuống hoài. Em sẽ sẵn sàng ngay.
– Em đừng buộc nó lại, anh xin em. - Dan nài nỉ. - Anh muốn trông thấy
chúng óng ánh. Và sẽ rất thích hợp với câu chuyện “Lọn tóc vàng”.
Cô gái bật cười khi nghe biệt danh của cô ngày trước và lắc mớ tóc đẹp.
Cô bắt đầu đọc, vui mừng vì có thể che giấu một chút gương mặt của mình,
vì những lời khen làm cho cô e thẹn.
Dan chăm chú lắng nghe. Bà Jo, mắt đưa từ đồ khâu của bà sang tấm
gương, có thể thấy là Dan thích thú với từng chữ một và nó có nhiều ý nghĩa
đối với cậu hơn là với thính giả nào khác. Gương mặt cậu sáng lên.
Câu chuyện hay đó kể về một chàng kị sĩ và một cô gái, một thần hộ
mệnh vừa là nguồn cảm hứng vừa là người dẫn dắt của anh ta. Cô đã giúp
anh làm những kì công, nhờ mái tóc óng ánh của cô đã cho anh nguồn cảm
hứng trong các trận đấu hoặc trong những tình thế nguy hiểm.
Bà Jo có thể thấy Dan khao khát vẻ đẹp, sự yên bình và hạnh phúc, thể
hiện trong cô gái ngây thơ đang ngồi cạnh cậu.
Nhưng bà không thấy có lối thoát cho tình thế mới này. Dan và Bess đối
lập nhau không khác gì bóng tối và ánh sáng. Cô gái, rõ ràng là không hề ý
thức chút nào về việc này. Nhưng cần bao nhiêu thời gian để cho cặp mắt
hùng hồn kia có thể làm cho người ta hiểu nó?