Chương 22
Màn hạ
– Trời ơi! Ta có cảm tưởng như đang sống trong một kho thuốc súng có
thể bùng nổ bất cứ lúc nào!
Đó là những gì bà Jo tự nói với mình trong khi bà đến Núi Thơ để đề nghị
với em gái là cô y tá đáng yêu nhất nên trở lại với các vị thần bằng đá thạch
của cô trước khi mang lại một vết thương còn đau đớn hơn cho vị anh hùng
của chúng ta.
Bà Jo không nói gì cả, chỉ một lời nói bóng gió cũng đã đủ, vì bà Amy
trông chừng con gái của bà như là một viên ngọc quý. Ngay lập tức bà nghĩ
đến một cách thật đơn giản để thoát khỏi cơn nguy hiểm. Ông Laurie cần
phải đi Washington để lo công việc của Dan. Người ta vừa đề nghị một cách
hờ hững thì ông đã thấy vui sướng với ý tưởng mang theo gia đình mình.
Dan nhận lấy mọi việc thật bình tĩnh. Dù sao thì cậu không có mảy may hi
vọng.
Bà Amy, về phần bà, tin chắc là người chị thật lãng mạn của bà đã nhầm,
nhưng nếu như bà nhìn thấy gương mặt của Dan khi Bess đến từ giã cậu, thì
đôi mắt tinh tường của bà chắc chắn đã khám phá ra nhiều điều.
Bà Jo phát run lên khi nghĩ chàng trai sẽ bị lộ. Nhưng cậu đã học được
cách kiềm chế. Cậu nắm lấy hai tay của Bess và thật lòng nói:
– Vĩnh biệt, công chúa. Nếu như chúng ta không còn gặp lại nhau nữa thì
thỉnh thoảng hãy nhớ đến người bạn cũ của em.
Cảm động, Bess trả lời nhiệt tình hơn thường ngày: