Thế là một ngày kia cậu nghĩ là rất thuận lợi, Ted tình nguyện giải khuây
cho người bệnh.
– Này, anh, nếu như anh không muốn em đọc cho anh nghe thì anh nghĩ
sao về một cuộc chuyện trò? - Cậu tuyên bố bất thình lình khiến Dan ngạc
nhiên. - Hay là anh kể cho em nghe về Kansas đi? Các công việc của anh ở
Montana thì em đã biết rồi, nhưng dường như anh đã quên tất cả những gì
xảy ra trước đó.
– Không đâu, anh không quên. Nhưng nó chỉ liên quan đến một mình anh
thôi. Anh không đi xem trang trại nào, anh đã từ bỏ ý định. - Cậu nói chậm
rãi.
– Vì sao?
– Anh bận làm việc khác.
– Việc gì?
– Thì, sản xuất bàn chải, chẳng hạn.
– Anh đừng đùa với em. Hãy nói sự thật đi.
– Thật mà.
– Thế thì vì sao?
– Nhất là để cho anh khỏi làm điều xằng bậy.
– Trong tất cả những việc kì quặc mà anh đã làm, và chắc là nhiều vô số,
đây là việc thật sự kì lạ nhất. - Ted ngạc nhiên. Em lúng túng khi phát hiện
ra việc này, nhưng em không thối chí và nói tiếp. - Chuyện xằng bậy gì hả
anh Dan?
– Không liên quan gì đến em. Em quấy rầy anh đấy.
– Nhưng em muốn biết, vì em là bạn của anh và sẽ luôn luôn là bạn của
anh. Nào, kể cho em nghe hết đi và em sẽ câm như hến để làm vui lòng anh.
– Thật vậy à?
Dan nhìn em, tự hỏi không biết cậu bé sẽ phản ứng như thế nào đây nếu
như biết được sự thật.
– Em nôn nóng nghe anh kể đây.