– Anh không phải xác nhận nếu như em đoán đúng, và anh có thể giữ im
lặng nếu như anh thích. Em sẽ đọc được trên mặt anh. Còn giờ thì, hãy xem
em có lí không. Em nghĩ là anh đã rơi vào một câu chuyện không hay. Em
không nói về một cuộc tấn công xe lửa bưu điện hoặc một cái gì đó như là
nhóm Klu klux klan! Nhưng bênh vực những người bản xứ hoặc bắt một tay
vô lại, hoặc nữa, bắn một ai đó để tự vệ. À, em đã đoán đúng, em thấy rõ!
Anh không cần phải nói, em đã thấy trong mắt anh rồi! - Ted vui mừng.
– Nói tiếp đi. - Dan nói.
Cậu rất muốn, nhưng không dám xác nhận những gì đúng trong lời của
Ted. Cậu sẵn sàng thú nhận tội lỗi của cậu, nhưng không thú nhận về hình
phạt tiếp theo đó. Cậu vẫn còn xấu hổ về việc đó.
– Em biết là em sẽ tìm ra, và không lâu đâu. - Ted nói với vẻ tự phụ phô
trương khiến Dan không khỏi bật cười.
Ted nói tiếp:
– Hãy tâm sự với em đi và mọi chuyện sẽ tốt đẹp, trừ khi anh đã thề là sẽ
không nói.
– Anh đã thề.
– Thế thì đừng nói gì cả. - Ted nói, vẻ thất vọng trông thấy. - Em hiểu. Và
em vui là anh đã ở cạnh bạn anh trong bệnh viện. Anh đã giết chết mấy
người?
– Chỉ một người thôi.
– Một tên vô lại, chắc chắn rồi?
– Một gã lưu manh.
– Đừng làm mặt dữ dằn thế, em không trách cứ anh đâu. Em cũng vậy,
em sẽ vặn cổ mấy tay lưu manh khát máu đó. Chắc là anh phải trốn và ở yên
một thời gian sau chuyện đó, em nghĩ thế.
– Thật là yên, một thời gian dài.
– Nhưng mọi việc đã kết thúc tốt đẹp, và sau đó thẳng đến mỏ than, nơi
anh đã hành động thật tuyệt. Anh đừng lo, em sẽ không kể lại đâu.