– Em tò mò như một cô gái vậy. Còn hơn cả một vài cô. Josie và… và
Bess không bao giờ đặt câu hỏi nào.
– Tất cả chuyện này họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến chuyện
anh hùng. Em cũng vậy, nhưng em thấy rõ trong mắt anh là còn có thứ gì
nữa trước đó và em muốn biết Blair và Mason là những ai và ai đã bị
thương, ai đã bỏ trốn, chỉ có vậy thôi.
– Làm sao em biết được tất cả chuyện đó? - Dan thốt lên bằng giọng
khiến cho Ted ngạc nhiên.
– Anh đã nói về họ khi anh mê sảng. Nhưng nếu anh không nhớ hoặc
không muốn nhớ thì cũng không sao.
– Thế anh còn nói điều gì nữa? - Dan hỏi, mắt giận dữ.
– Chỉ có vậy thôi. Em chỉ nói thế để đánh thức trí nhớ anh một chút. -
Ted nói và hạ thấp giọng.
Dan nhìn Ted đang vặn vẹo trên ghế. Cậu quyết định đùa một chút, vừa
chơi trò mèo vờn chuột, hi vọng làm như vậy sẽ khiến em bớt tò mò.
– Xem nào. Blair là một chàng trai anh đã gặp khi đi du lịch và Mason là
một tay đáng thương ở trong một bệnh viện nơi mà anh cũng có mặt. Blair
muốn nhanh chóng về gặp các anh của cậu ấy và anh nghĩ, anh đã nói là
Mason bị thương, vì anh ta đã chết ở đấy. Thế, bằng lòng chưa?
– Không, hoàn toàn không. Vì sao Blair lại vội vã? Và ai đã làm cho
người kia bị thương? Em tin chắc là có đánh nhau ở đâu đó, phải vậy
không?
– Phải.
– Em nghĩ, em biết vì sao.
– Quỷ tha ma bắt nếu như em biết! Nào nói đi, anh nghe đây. - Dan nói
vẻ không quan tâm một cách giả tạo.
Khoái chí vì được phép để cho óc tưởng tượng của mình hoạt động, Ted
trình bày lời giải thích bí mật mà cậu đã nghĩ ra, vì cậu cảm nhận được là
đâu đó có một bí mật.