Thế rồi cậu chơi giai điệu ngoài hè phố mà cậu đã chơi buổi tối đầu tiên
cậu đến Plumfield, và tất cả đồng thanh hát.
– Em cảm thấy khá hơn. - Bà Jo nói, khi tất cả mọi người tụ tập dưới
chân đồi. - Một vài chàng trai của chúng ta không thành công như ta hi
vọng. Cô bé Daisy nhẫn nại của chúng ta sẽ là một phụ nữ hạnh phúc. Nat là
tác phẩm của anh, Fritz à, em chúc mừng anh thật lòng.
– Thôi nào, chúng ta chỉ có thể gieo hạt và hi vọng chúng rơi vào một
mảnh đất tốt. Có lẽ anh đã gieo hạt giống, nhưng em đã chú ý không cho
chim đến ăn hạt. Như vậy chúng ta cùng chia nhau mùa màng và chúng ta sẽ
rất hạnh phúc cả khi nó không phải lúc nào cũng được bội thu, em yêu à.
– Em nghĩ hạt đã rơi vào một chỗ đất đầy đá sỏi đối với trường hợp Dan
đáng thương. Nhưng em sẽ không ngạc nhiên nếu như nó thành công trong
đời. - Bà Jo tiên đoán, gắn bó hơn bao giờ hết với chú vịt xấu xí của bà.
Thật là một cám dỗ lớn cho người kể chuyện mệt mỏi là nên kết thúc câu
chuyện này bằng một trận động đất chôn vùi Plumfield và vùng lân cận thật
sâu dưới lòng đất để không còn ai tìm thấy lại dấu vết của nó. Nhưng vì kết
thúc bi thảm đó có thể làm cho vài độc giả đáng yêu của tôi không bằng lòng
nên tôi tự kiềm chế và tiên đoán câu thường được nêu lên: “Rồi mọi người
ra sao?” và kể rằng tất cả các cuộc hôn nhân đều thành công và các chàng
trai đã phát triển trên nhiều con đường khác nhau. Các cô gái cũng thế, vì
Bess và Josie đạt nhiều danh vọng trong ngành nghệ thuật, và cũng gặp
được những người đàn ông mà các em yêu.
Nan sống độc thân, năng động, vui vẻ, tự lập, cống hiến hết mình cho các
anh chị em đau ốm và cho con cái họ.
Dan không lấy vợ, nhưng sống thật dũng cảm với bộ tộc mà cậu đã chọn.
Cậu đã chết khi bảo vệ họ và cậu yên nghỉ trong vùng đất rộng lớn mà cậu
yêu mến, với một lọn tóc vàng trên ngực và một nụ cười trên môi dường như
đang nói là chàng hiệp sĩ trong câu chuyện nào đó đã đánh trận cuối cùng và
giờ đây đã yên nghỉ.
Stuffy trở thành thẩm phán, bị chết bất thình lình vì nhồi máu cơ tim sau
một bữa tiệc.