đều cười nói thì Bess xuất hiện trong sảnh: ta có thể nói cô là một thiên thần
hòa bình trong trận đụng độ quyết liệt này. Cặp mắt dò hỏi và nụ cười trên
môi, em hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Một buổi họp để phản đối. Nan và Alice tấn công tất cả mọi người và
bọn anh đang đứng trước vành móng ngựa để cố gắng bảo vệ mạng sống của
bọn anh. Quý cô nương có muốn chủ trì buổi họp và làm trọng tài cho cuộc
tranh luận không? - Demi hỏi trong khi sự yên lặng đã trở lại, vì đúng là
không ai còn la hét trước mặt công chúa nữa.
– Em không đủ chín chắn cho việc đó. Em sẽ ngồi đây và lắng nghe mọi
người. Mời mọi người cứ tiếp tục đi.
Và Bess đứng giữa các bạn, tươi mát và bình tĩnh không khác gì một pho
tượng thần công lí, tay cầm một chiếc quạt và một bó hoa nhỏ thay cho
thanh kiếm và cái cân.
– Và giờ thì các quý bà, hãy phát biểu!
– Tớ chỉ muốn nói một điều. - Nan bắt đầu bằng giọng nghiêm túc nhưng
ánh mắt lại tươi cười. - Tớ muốn hỏi các cậu con trai, các cậu thật sự nghĩ gì
về vấn đề này. Dan và Emil đã nhìn thấy thế giới và có thể có ý kiến của
mình. Tom và Nat đã có được những tấm gương tuyệt vời trước mặt trong
nhiều năm tháng. Demi thì đứng về phía chúng tớ và chúng tớ hãnh diện về
cậu ấy. Cả Rob cũng vậy. Ted là một cái chong chóng, còn Dolly và George,
thì họ nghĩ họ là những vĩ nhân, nhưng cần phải được rèn luyện. Anh có sẵn
sàng trả lời không, đô đốc?
– Tuân lệnh!
– Anh có ủng hộ quyền bầu cử của phụ nữ không?
– Có! Anh sẵn sàng đổi các lính thủy của anh để lấy các phụ nữ ngay khi
em yêu cầu! Chẳng phải tất cả chúng ta đều cần đến một người phụ nữ để
đưa chúng ta cập bến mà không gặp trở ngại?
– Tốt lắm Emil! Nan sẽ nhận anh làm phụ tá sau bài diễn thuyết tuyệt vời
này! - Demi nói trong khi các cô gái vỗ tay.