Nó nhấc điện thoại để ở đầu giường lên và gọi số của Nate.
“Ời,” Nate trả lời sau tiếng chuông thứ năm. Giọng cậu có vẻ đang phê
thuốc.
“Chào, tớ đây,” Blair nói, giọng nó hơi run run. Tự dưng nó cảm thấy
mình sắp phát khóc.
“Chào.”
Blair cuộn lưng lại và nhìn lên trần. Kitty Minky thò đầu ra khỏi tủ, mắt
con mèo ánh vàng. “Này, tớ đang tự hỏi là liệu cậu có đổi ý và có muốn đến
Yale với tớ...” Giọng Blair lạc đi. Nó thật sự sắp khóc.
“Không, tất cả đều đã rõ về chuyến đi của chúng ta rồi,” Nate nói.
“Okay,” Blair nói. “Tớ chỉ... cái vụ đám cưới này... và giờ...” Nó dừng
lại. Nước mắt tuôn ra khỏi khóe mắt và lăn trên gò má nó.
“Này, cậu đang khóc à?” Nate hỏi.
Nước mắt lại tuôn ra khỏi mắt Blair. Nate nghe xa xôi như thể hàng ngàn
dặm. Nó quá thất vọng để giải thích mọi thứ cho cậu. Cậu thậm chí còn
chẳng cảm ơn nó về món quà. Có chuyện quái quỷ gì vậy?
“Tớ phải đi đây,” Blair sụt sịt. “Gọi tớ ngày mai, được không?”
“Tớ sẽ gọi,” Nate nói. Nhưng Blair có thể nói luôn là cậu sẽ không gọi.
Cậu chắc hẳn sẽ còn chẳng nhớ nổi cuộc điện thoại này. Cậu quá say.
“Chào,” Blair nói rồi dập máy. Nó quẳng cái điện thoại lên giường và
cào móng tay xuống khăn trải giường. Kitty Minky lao ra khỏi tủ và nhảy
lên giường.
“Được rồi, bé con,” Blair bảo con mèo rồi vò đầu nó. Nó nhấc con mèo
lên và thả vào lòng nó. “Ổn rồi.”
Kitty Minky nhắm mắt lại và yên vị trong vạt áo len ấm áp của Blair, rên
hừ hừ thỏa mãn. Blair đã nghĩ Nate là người cần thiết nào đó của nó, nhưng
cậu đang trở nên xoàng xĩnh và đáng thất vọng như mọi thứ còn lại trong
cuộc đời tao loạn của nó.