Đôi mắt nâu sẫm của Aaron lướt nhìn vào màn hình ti-vi. “Này, đằng ấy
nghiên cứu cả cái đồ cổ lỗ sĩ ấy hả?” cậu hỏi.
Blair tóm lấy cái điều khiển và bấm nút tắt ti-vi. Không đời nào nó lại để
Aaron sỉ nhục phim của nó. Chẳng phải là hắn ta đã gây tác hại đủ rồi hay
sao?
“Tớ biết là rất kỳ cục cho đằng ấy khi chúng tớ dọn đến đây bất thình
lình, cũng như việc cưới xin nữa. Tớ chỉ nghĩ nếu đằng ấy muốn nói
chuyện hay gì đó đại loại thế, thì thật vui,” Aaron nói.
Blair tiếp tục nhìn chằm chằm cậu ta đầy lạnh lùng, ước gì cậu ta biến
mất.
Aaron hắng giọng. “Tớ vừa mới ngồi với em trai Tyler của đằng ấy, ấy
biết đấy, xem ti-vi và uống bia. À, tớ uống bia – còn nó uống Coke. Mà
này, nó có vẻ rất vui sướng với mọi thứ. Nó thật là một cậu nhóc ngăn nắp
ghê.”
Blair chớp mắt. Cái đồ chết dẫm này nghĩ họ đang có một cuộc đối thoại
chắc?
“Okay,” Aaron nói. “Này, cả nhà sẽ đi ra ngoài ăn tối lát nữa. Tớ ăn chay,
nên chúng ta sẽ đến một nhà hàng đồ chay. Hi vọng là okay.” Cậu lùi lại,
đợi một tí xem Blair có đáp lại không. Khi nó không phản ứng gì, cậu mỉm
cười nhẫn nại và đóng cửa lại.
Blair lăn người lại và chèn một cái gối lên trên bụng. Dĩ nhiên cậu ta ăn
chay. Thật quá xoàng. Nó ước có vài miếng thịt sống để ném vào mặt cậu.
Cái gì cơ? Mọi người trông đợi nó sẽ dành cho người anh em con dượng
hippie nửa mùa một sự chào đón nồng nhiệt chỉ vì cậu ta sống cùng nhà,
uống bia như thể là chủ nơi này, và đi chơi với Tyler cứ như Quý ngài Thấu
hiểu vậy? Hừ, họ có thể tiếp nhận ý tưởng đó và trưng ra sau đít của họ ấy.
Ít nhất nó cũng biến khỏi đây cuối tuần này và cũng nhanh thôi, nó sẽ
đến Yale và giã biệt cái show kệch cỡm này mãi mãi. Chắc nếu nó nói với
Nate về chuyện đã xảy ra, cậu sẽ hối hận với nó và quyết định đi cùng nó
đến New Haven.