Ngay sau đó, một cái đầu đầy những lọn tóc cuốn ngắn màu nâu nhô ra
từ sau cánh cửa thư viện. Cái đầu của một cậu trai trạc tuổi Blair, có đôi
mắt nâu to, làn da mảnh mai, và đôi môi đỏ cong lên ở khóe miệng.
“Chào,” cậu nói, “tớ là Aaron.” Cậu ta nhảy xuống sảnh trên đôi ủng lao
động để chìa tay ra với Blair. Áo phông của cậu xé rách te tua và có hình đã
mờ của Bob Marley trên đó. Blair có thể nhìn thấy phía trên của quần lót
cậu ta lộ ra khỏi thắt lưng của cái quần tụt.
Tởm thế?
Blair chạm vào tay cậu ta ít nhất có thể trước khi rụt lại.
“Vậy tớ đoán giờ đây chúng mình chung phòng phải không nhỉ?” Aaron
nói, vẫn mỉm cười.
Thật tởm.
“Tớ hi vọng đằng ấy không phiền, nhưng tớ nhốt con mèo của ấy vào
phòng ngủ vì nó phát rồ lên với Mookie. Đuôi nó xù lên to đùng,” cậu cười
ha hả, lắc lắc những cuộn tóc.
Blair nhìn chằm chằm cậu ta. “Tôi phải đi làm bài tập đây,” nó nói và
quay về phòng ngủ, đóng sầm cửa trước mặt Aaron.
Ở một mình trong phòng, nó tóm lấy con mèo và quẳng lên giường. Kitty
Minky quờ quờ móng chân vào cái áo len của nó.
“Được rồi, bé con,” Blair lẩm bẩm, ấp con mèo vào ngực. Nó nhắm mắt
lại và vùi đầu vào bộ lông mềm của con mèo, ước gì thế giới này biến đi
mãi mãi.
Nó cứ nhắm mắt lại và để toàn thân bất động. Nếu nó ở như thế đủ lâu,
có thể mọi người sẽ quên nó đi và nó sẽ không phải làm Blair Waldorf nữa
hay sống cuộc đời ngày càng ngu xuẩn của cô nàng. Nó có thể trở thành
một người khác và vẫn đến Yale. Thậm chí, sau khi tìm kiếm và tìm kiếm
hàng năm trời không bỏ cuộc, Nate sẽ tìm thấy nó. Sẽ giống như một bộ
phim đen trắng kinh điển, nữ nhân vật chính mắc chứng quên và bắt đầu
cuộc đời mới và yêu người mới, nhưng hơn hết thì người tình đầu không
bao giờ ngừng tìm kiếm cho đến khi tìm thấy cô. Chàng ta cầu hôn cho dù