nàng chẳng thể nhớ nổi tên chàng. Sau đó khi chàng đưa cho nàng chiếc
khăn cũ của mình, mùi hương ngày cũ dội về, ký ức của nàng vụt hiện và
nàng nói, “Em đồng ý,” và họ sống hạnh phúc trọn đời.
Bộ phim hiển hiện trong đầu nó với tiếng vĩ cầm nhè nhẹ.
Khi xảy ra chuyện thất bại, Blair có thể thoát ra bằng cách tưởng tượng
ra những bộ phim trong đầu. Tốt hơn là không nói ra điều đó với giáo vụ
trường Yale. Họ hẳn sẽ cho nó một chữ p về tâm thần.
Cuối cùng Blair buông Kitty Minky ra và ngồi thẳng dậy. Nó cầm lấy
điều khiển ti-vi và bấm nút chạy. Đầu đĩa quay và cảnh đầu phim Bữa sáng
ở Tiffany’s bất diệt – Audrey Hepburn, vẫn ăn mặc diện sau cả một đêm dài
ngoài đường, đang ăn bánh sừng bò trước cửa hiệu Tiffany’s vào giờ nghỉ.
Đó là đoạn phim Blair đã tham gia vào liên hoan phim trường Constance.
Audrey ăn bánh sừng bò là chi tiết lấy từ phim Phù thủy tập sự , chiêm
ngưỡng kim cương qua cửa sổ hiệu Tiffany’s. Và thêm nữa, cả bài hát cũ
của Duran Duran – Những cô gái trên phim. Và rồi, bài Cậu bé tên lửa của
Liz Phair. Rồi đến những bài nhạc khác. Blair nhìn thấy những thứ khác
nhau cùng trong một cảnh phim mỗi lần. Nó chưa bao giờ thấy mệt mỏi với
việc đó. Hi vọng rằng các giám khảo của liên hoan trong thứ hai tới sẽ cùng
cảm nhận như vậy.
Một tiếng gõ cửa vang lên, và Blair lăn người qua để xem ai có thể nhẫn
tâm quấy rầy nó. Cánh cửa bật mở. Đó là Aaron. Mookie khụt khịt bám
theo giữa hai chân cậu vào phòng. Kitty Minky gào lên và nhảy tót vào tủ
áo.
“Mookie, không!” Aaron gầm lên, nắm lấy dây cổ con chó. “Xin lỗi,”
cậu nói, nhìn Blair vẻ đầy hối lỗi. Cậu lôi Mookie ra cửa và đánh mạnh vào
mông nó. “Hư,” cậu mắng.
Blair chỉ nhìn chằm chằm cậu, hai tay đỡ cằm, thấy ghét cậu ta hơn từng
giây một.
“Nghe này,” Aaron nói. “Đằng ấy thích bia hay gì không?”
Blair không đáp. Nó ghét bia.