* * *
Khi Blair về nhà – căn hộ tầng thượng ở đường số 72, nó gần như thốt
lên ngạc nhiên vì có gì đó khác lạ. Vali và hộp chồng chất ngoài sảnh. Kênh
TRL đang phát ra ầm ĩ trên cái ti-vi cực đại trong thư viện. Nó có thể nghe
thấy tiếng cào cào của một con chó lên sàn gỗ, và có một cái xích treo trên
nắm đấm cửa.
Blair bước vào trong và đánh rơi balô xuống sàn. Một con chó lông mượt
màu nâu khổng lồ nhào ra đón nó, con chó đứng trên hai chân sau và dũi
mõm vào đũng quần nó.
“Bỏ ra,” nó nói, đẩy mũi con chó ra. “Khỉ thật.” Nó ngó vào hành lang.
“Mẹ ơi?”
Cửa phòng mẹ nó mở và Cyrus Rose bước ra, trên người mặc cái áo
choàng nhà tắm lụa đỏ Versace ưa thích của ông ta và đi dép xỏ ngón đan
bằng tre. Ông ta trông rất thư giãn. “Chào Blair!” ông ta la lên, lê bước lại
gần và ôm nó bằng cái ôm của một con gấu. “Mẹ con đang ở trong bồn
tắm. Dượng đã chính thức chuyển đến. Cả Aaron và Mookie cũng đã đến
rồi!”
“Mookie?” Blair bước lùi lại. Nó không thích đứng quá gần Cyrus khi rất
có thể ông ta chẳng mặc gì bên trong áo choàng tắm cả.
“Con chó của Aaron! Nó thực sự là một gã lang thang. Ha ha! Mookie
đồ lang thang,” Cyrus nói, búng những ngón tay mập ú đeo đầy nhẫn vàng.
“Mẹ Aaron toàn đi vắng, đâm ra nó chán như con gián khi ở cái nhà rộng ở
Scarsdale, có mỗi Mookie để nói chuyện cùng. Vậy là nó quyết định dọn
đến ở với chúng ta. Như mẹ con nói, thêm người thêm vui!”
Blair chỉ đứng đó, không tin nổi vào tai mình. Con chó bước ra đằng sau
Blair và dũi mõm vào mông nó.
“Mookie, không được!” Cyrus cười to. “Lại đây, cậu bé. Lại đây giúp ta
giới thiệu Blair với Aaron. Đi nào.” Ông ta tóm lấy dây đeo cổ con chó và
dẫn nó vào thư viện.
Blair có cảm giác phải đi theo, nhưng nó vẫn đứng sững sờ tại chỗ.