B có anh trai mới
“Em đã chuẩn bị kiểu câu hỏi nào rồi?” Cô Glos hỏi Blair. Đang là trưa
thứ tư, và cô Glos đang giúp Blair chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với trường
Yale vào thứ bảy. “Phải chứng tỏ cho họ thấy em quan tâm đến những thứ
liên quan đến trường Yale, em không nộp đơn chỉ vì đó là một ngôi trường
tốt và em là một đứa con có thừa kế.”
Blair gật đầu vẻ mất kiên nhẫn. Cô Glos nghĩ mình là cái gì vậy, con đần
độn chắc?
Cô Glos thôi bắt chéo chân và nhặt mẩu xơ vải trên cái tất quần màu da
chân. Thân trên của cô to và vuông như thể của đàn ông, nhưng Blair nhận
thấy cô có đôi chân đẹp lạ thường đối với một nhà tư vấn đại học năm mươi
tuổi.
“Em sẽ hỏi họ về cơ hội được đi du lịch ở Pháp trong năm đầu. Em sẽ
hỏi về các điều kiện sân bãi thể thao và nhà cửa của họ. Em sẽ hỏi về cơ hội
tham gia hội đoàn sinh viên. À, em sẽ hỏi về cơ hội việc làm nữa,” Blair
nói. Nó mở PalmPilot của mình ra và tự ghi lại luôn.
“Cô gái khá đấy. Điều đó sẽ thể hiện rằng em không chỉ là một người
sách vở. Em toàn diện và em quan tâm đến việc tham gia các hoạt động.”
Cô Glos đóng tập hồ sơ của Blair lại và thả nó vào ngăn kéo. “Em sẽ làm
tốt thôi,” cô bảo Blair. “Em đã hơn cả sẵn sàng rồi.”
Blair đứng dậy. Nó tự biết mình đã sẵn sàng. Nó đã chuẩn bị cho việc
này cả đời rồi. “Cảm ơn cô ạ,” nó nói rồi nắm lấy tay nắm cửa. “Nếu mọi
việc xong xuôi, em có thể nộp đơn sớm và không cần để ý đến những
trường khác phải không ạ?”
“À, không thiệt gì đâu nếu xem xét vài nơi khác – em có thể tìm ra chỗ
nào đó em còn thích hơn chứ,” cô Glos nói, hỉ mũi vào cái khăn giấy
Kleenex. “Nhưng cô chẳng thấy lý gì mà Yale lại không nhận em cả.”
Blair mỉm cười. “Tốt quá.” Rồi nó mở cửa và đóng lại sau lưng mình,
trong lòng hân hoan.