Riverside. Thật đáng ngạc nhiên. “Mấy hôm nay mày lúc nào cũng bận, và
trông mày cứ như bị tâm thần,” cậu phán. “Mày càng ngày càng bệ rạc và
bê tha hơn.”
Dan nhún vai và lao lên trước để cướp quả bóng khỏi Zeke. “Này, tao
định nói cái gì ấy nhỉ? Tao có bạn gái,” cậu nói, lùi lại và đập bóng xuống
sân. Cậu nhún một phát, rồi ném rổ trên một chân.
“Ném tốt đấy, ngố tàu,” Zeke lướt tới và bắt lấy quả bóng. “Bạn gái?”
cậu hỏi trong khi đập bóng tại chỗ. Bụng cậu lúc lắc dưới cái áo phông
trắng. “Ai, Vanessa à?”
Dan lắc đầu. “Tên cô ấy là Serena. Mày không biết cô ấy đâu,” cậu nói.
“Bọn tao sẽ đi cùng nhau đến trường đại học cuối tuần này.”
“Ái chà,” Zeke thốt lên, vòng vèo quanh sân để dẫn bóng tới rổ đằng kia.
Cậu ta chẳng có vẻ lấy làm ấn tượng.
Dan nhìn bạn mình làm một cú nhảy ném rổ hoàn hảo. Cậu không biết
nên nói gì. Chuyện thật hệ trọng với cậu, cậu biết chắc chắn điều đó.
Nhưng liệu Serena lúc này có đi báo cho bạn bè cô về Dan với tư cách là
bạn trai mới của cô không? Liệu cô có hão huyền về vụ cuối tuần đi cùng
nhau không?
Không chắc.
Ngay lúc đó, Serena đang ở chỗ nha sĩ, trám lỗ hổng ở răng. Cô đói meo
và bực bội vì phải đợi để thuốc tê mất tác dụng cho đến khi cô có thể ăn
được.
Chứ chẳng phải vì thơ thẩn.
Cô cũng đã đọc thơ Dan, và cô không biết nên làm gì đây. Cô từng thu
hút được sự chú ý của các chàng trai, nhưng không phải kiểu chú ý này.
Dan đang thành từa tựa như kiểu người theo đuổi câm lặng, và điều đó thực
sự bắt đầu làm cô thấy kỳ dị.