Và người chiến thắng là...
Cô McLean, hiệu trưởng trường Constance Billard, đã ra một quy định
rằng các cô gái lớp trên sẽ được miễn cho hai buổi học cuối ngày thứ hai để
tham gia liên hoan phim cuối cấp. Từ lớp 7 đến lớp 12 kéo vào hội trường
và chọn chỗ ngồi. Một màn hình trắng rộng treo từ trần nhà thả xuống sân
khấu. Các thí sinh ngồi ở hàng đầu, Blair, Vanessa và Serena cũng trong số
đó. Arthur Coates, người cha diễn viên nổi tiếng của Isabel, đứng trên bục,
sẵn sàng đọc phát biểu và giới thiệu các bộ phim.
Serena ngồi ở cuối hàng đầu gần cửa sổ. Cô ngắm những người đi bộ ăn
mặc bảnh bao diễu qua đường số 93. Móng tay cô đã hoàn toàn bị gặm
nham nhở, và cô thấy lo lắng đến mức chỗ ngứa râm ran trong đôi tất đen
của mình lan ra thành cơn ngứa toàn diện chạy từ mắt cá chân lên đến đùi.
Dĩ nhiên, cô trông vẫn đẹp. Cô lúc nào cũng đẹp.
Nhưng Serena rất lo lắng. Đây là một dự án ngoại khóa của cô. Thắng lợi
tại cuộc thi này là cách duy nhất để cô chứng tỏ với trường đại học rằng cô
không chỉ là một đứa con gái bị đuổi khỏi trường nội trú chỉ vì không lo
đến việc quay về học đúng hẹn sau khai giảng, hay một cô nàng có bảng
điểm chẳng có gì gây chú ý. Cô không phải là một đứa hoàn toàn kém cỏi.
Cô biết sáng tạo. Cô có năng lực. Cô có gu thẩm mỹ.
Và nếu họ không thể nhìn ra được điều đó, thì mặc xác họ... Phải không
nhỉ?
* * *
Vanessa cũng lo lắng, mặc dù cô không để lộ ra. Cô ngồi thu vào trong
ghế, chọc chọc vào phía trên quyển sổ đục lỗ 3 vòng màu đen của mình,
nhìn chăm chăm vào đôi ủng Doc Martens của mình trên sàn gỗ hội trường.
Cô chẳng bận tâm việc Ruby và Clark không đón nhận phim của cô. Jenny
đã nói nó thích phim đó. Và thậm chí nếu câu chuyện không thật sự đi theo
đúng cách cô muốn, và sự kết nối giữa Marjorie với Dan lìu tìu hơn cả
tiếng tóp mỡ xèo xèo, phần quay phim vẫn xuất sắc. Thậm chí trước khi cô