“Cảm ơn các em đã đến dự,” ông Coates nói, nở nụ cười mê hồn lừng
danh của mình. Ông đã đóng trong một chương trình truyền hình hồi mới
lớn, có một album bạch kim hồi năm hai mươi tuổi và đã làm toàn những
video ca nhạc quyến rũ. Giờ ông là một ngôi sao điện ảnh và quảng cáo cho
Pepsi. “Hôm nay tôi hân hạnh được giới thiệu thế hệ kế tiếp với những tài
năng mới trong ngành điện ảnh.”
Ông nói ngắn gọn về lịch sử sự có mặt của phụ nữ trong phim. Marilyn
Monroe. Audrey Hepburn. Elizabeth Taylor. Meryl Streep. Nicole Kidman.
Julia Stiles.
Rồi ông giới thiệu phim đầu tiên: phim của Serena. Ánh đèn tắt và phim
bắt đầu chiếu.
Cơn bồn chồn râm ran trong dạ dày Serena khi cô xem phim của mình
dường như đã lần thứ một trăm. Thậm chí bộ phim như ì ra. Thực tế thì cô
bắt đầu cảm thấy khá là tự hào về nó.
“Ừm. Cậu có thấy kỳ cục không?” Becky Dormand thầm thì với mấy
đứa lắm mồm lớp dưới.
“Ôi Chúa tôi. Trông nó hư hỏng khi mặc cái váy đó thế?” Rain
Hoffstetter thì thào với Laura Salmon ở hàng sau, nơi đám lớp lớn đang
ngồi.
“Mà cậu có thể thấy rõ cái ti trần của nó trong gương phòng thay đồ,”
Laura thì thào đáp.
Khi hình ảnh mờ tối dần và ánh sáng bật lên, khán giả vỗ tay. Không
phải là tiếng vỗ tay điên dại, phấn khích, nhưng là một tràng vỗ tay liên tục.
Có người huýt sáo và Serena nghển cổ để xác định người huýt sáo. Đó là cô
Beckham, giáo viên dạy làm phim. Serena đâu có phải là một học trò của
cô ấy.
“Tớ nghe nói nó thậm chí chẳng tự làm được phim,” Kati Farkas thì
thầm với Isabel Coates. “Nó đã trả tiền cho một đạo diễn nổi tiếng để làm
phim đó.”
Isabel gật gù. “Tớ nghĩ đó là Wes Anderson,” cô nói.