“Nó hay chứ,” Isabel bảo Kati. “Không phải thế sao?”
“Hẳn rồi,” Kati đồng ý.
“Phim đó được,” Becky Dormand nói thầm với đám bạn. “Ý tớ là nó
chắc chắn không mất quá nhiều thời gian cho làm phim để bây giờ bận bịu
điền đơn xin vào mọi trường đại học ở Bờ Đông.”
“Tớ nghe nói ngay cả nếu đỗ vào Yale, nó sẽ xin hoãn việc học lại một
năm để có thể theo mấy cái chương trình trị liệu pháp rất khắc nghiệt,” một
cô gái lớp lớn nói.
“Ý cậu là vì chuyện nó có với anh con dượng? Tớ nghe nói bọn họ đã
ngủ với nhau từ khi cậu ta chuyển đến,” Becky nói.
“Eo tởm!” Các cô còn lại la lên.
Cuối cùng Arthur Coates đứng dậy với một phong bì trắng trong tay.
“Các em biết đấy, không thực sự có người thắng hay kẻ thua,” ông bắt đầu.
Blair nuốt nước bọt đầy lo lắng. Vâng, vâng, vâng. Hãy mở cái phong bì
chết tiệt đó ra .
“Và người chiến thắng là...”
Khoảng dừng nặng nề.
“Serena van der Woodsen!”
Hoàn toàn im lặng.
Rồi Vanessa đứng dậy và tru lên kiểu sói như chị cô đã dạy cô. Cô thất
vọng, nhưng phim của Serena tốt, và khỉ thật – cô tự hào đã tham gia một
phần trong đó. Khi thấy Vanessa, Jenny cũng đứng dậy, và vỗ tay ầm ĩ. Rồi
cô Beckham đứng dậy và hét lên, “Hoan hô,” và cả trường cũng hòa theo.
Serena bước lên bục, mặt bừng lên hạnh phúc và đón nhận giải thưởng –
hai tấm vé đến Cannes và ba đêm ở một khách sạn năm sao trong suốt thời
gian liên hoan phim vào mùa xuân. Cô ngập ngừng, vén mái tóc vàng óng
của mình ra sau tai và ghé vào micrô.
“Tôi muốn mời hai cô gái nữa lên đây,” cô nói. “Vanessa Abrams và
Jennifer Humphrey. Tôi đã không thể hoàn thành bộ phim mà không có