họ.”
Vanessa thè lưỡi ra với Jenny từ bên kia hội trường và rồi đi lên bục với
Serena. Rút cục thì cô đã đảm trách tất cả phần quay phim. Cô đáng được
ghi nhận về việc làm cho toàn bộ cái thứ này thành hiện thực.
Serena nắm tay Vanessa và đưa cho cô một tấm vé máy bay. “Cảm ơn,”
cô thì thầm. “Tớ muốn cậu có nó.”
Jenny háo hức len qua đầu gối của đám bạn cùng lớp và lên với Serena
cùng Vanessa trên bục. Serena hôn cô vào má và ấn tấm vé máy bay kia
vào tay cô. “Em tuyệt lắm,” Serena nói. Jenny đỏ mặt: cô chưa bao giờ
đứng trước một cử tọa bao giờ.
Điều này không thể xảy ra, Blair nghĩ. Nó ngồi ngay đơ trên ghế và
nhắm mắt lại chìm trong tiếng vỗ tay. Nó đang thiếp đi. Mới ba giờ sáng.
Ngày thứ hai vẫn chưa bắt đầu. Còn vài giờ đồng hồ nữa cho đến lúc nó
bước đầy tự hào lên bục trong chiếc áo len màu thạch thảo may mắn của nó
và đón nhận giải thưởng từ tay ngài Coates.
Đáng tiếc.
Blair mở mắt. Serena vẫn đang rạng rỡ như chọc tức giữa đám đông.
Và Blair vẫn đang đóng trong bộ phim bi thương nhất mọi thời đại. Bộ
phim đó là cuộc đời nó.