J có hương vị ngon hơn
“Vậy trường Brown tốt chứ?” Jenny hỏi Nate. Họ ngồi cạnh bến thuyền
trong Công viên Trung tâm, nhìn những cậu bé chèo những cái thuyền con
vịt đồ chơi và những chiếc lá đang trôi. Nate nắm tay nó và cảm thấy thật
đẹp khi Jenny không bận tâm việc họ có nói chuyện hay không.
“Ừ,” Nate nói. “Ý anh là anh vẫn phải học tốt học kỳ này và viết bài luận
linh tinh. Nhưng anh thực sự không nghĩ về việc học tiếp năm tới, em biết
đấy. Và bây giờ anh hơi bị bấn loạn.” Cậu nắm tay Jenny đưa lên trước mặt
và xem xét những ngón tay nhỏ nhắn của nó.
Jenny cười. “Anh đang làm gì đấy?”
“Anh không biết. Thật tuyệt khi gặp em.” Nate mỉm cười với nó.
“Jennifer,” cậu nói. “Anh đã nghĩ về em cả kỳ cuối tuần, và giờ em đang ở
đây.”
“Em cũng vậy,” Jenny nói, mỉm cười xấu hổ. Một lần nữa, nó hồi hộp
không biết Nate có định hôn nó không.
“Anh cảm thấy hơi chán trước khi bọn mình vào công viên,” Nate tiếp
tục, “Em biết đấy, lúc mà bọn bạn anh đến ấy?”
Jenny gật đầu. Vâng?
“Có điều này anh muốn làm,” Nate nói. “Và anh nên làm tới cho xong
luôn.”
Vâng, vâng!
Nate kéo nó lại gần. Họ mở to mắt, mỉm cười khi hôn nhau.
Jenny đã từng hôn hai cậu con trai trong một trò chơi hôn nhau ở một
buổi liên hoan, nhưng hôn Nate là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cả cuộc
đời của nó. Nó cảm thấy như mình sắp nổ tung vì hạnh phúc.
Nate ngạc nhiên về sự thành thục của Jenny. Rõ ràng là cảm giác tốt hơn
nhiều so với khi cậu hôn Blair. Jenny có hương vị ngon hơn. Như bánh
vòng đường hay sữa vanilla lắc.