Dưỡng chân bằng sữa thiu
Sau cuộc mua sắm nhẹ nhàng ở cửa hàng Chanel dưới tầng trệt, Eleanor
Waldorf và đám phù dâu đi thang máy lên hiệu spa Frederic Fekkai Beauté
de Provence trên đường số 57. Blair, mẹ Blair, Kati, Isabel, Serena và dì Zo
Zo của Blair đều tới đó để dưỡng chân tay trong sữa-và-mật-ong, đắp bùn
biển lên mặt, và dĩ nhiên là tán dóc về đám cưới. Sau cùng, họ sẽ ăn trưa ở
hiệu Daniel, nhà hàng yêu thích của Eleanor Waldorf. Dì Fran của Blair sẽ
gặp họ ở đó, không đi dưỡng chân vì cô ghét người ta sờ vào chân mình.
Spa trông giống như một nhà hàng bận rộn, ngoại trừ nó có mùi dầu gội
và keo xịt tóc Frederic Fekkai thay vì đồ ăn. Nó rộng rãi và sáng sủa, người
làm chạy tới chạy lui, phục vụ các chị em. Tất cả mặc bộ áo choàng màu be
như trong bệnh viện để bảo vệ quần áo. Mỗi một cô phục vụ đều nhuộm tóc
vài sợi sáng màu bạch kim và vàng pha màu trái dâu. Đấy là màu tóc đang
nổi của mạn Upper East Side.
“Ciao, mes cheries!
” Pierre, một anh chàng người Nhật mảnh khảnh
làm lễ tân la lên. “Tôi sẽ đưa ba người đi dưỡng chân trong khi ba người
kia sẽ làm mặt. Theo tôi, theo tôi nào!”
Blair chẳng còn biết mọi sự diễn ra thế nào, nhưng nó nhanh chóng nhận
ra mình được ngồi giữa Serena và mẹ với hai tay và chân ngâm trong
những cái bát đựng đầy sữa ấm pha mật ong, trong khi Kati, Isabel và dì nó
đang làm mặt ở khu khác của spa.
“Thế này không tuyệt sao?” Mẹ Blair thủ thỉ, nằm ngả ra ghế.
“Sữa của con có mùi rồi,” Blair nói. Nó ước giá mà mình đã bảo mẹ là
nó sẽ gặp mọi người ở nhà hàng, giống như dì Fran đã bảo.
“Cháu chưa đi dưỡng chân tay lần nào kể từ hồi hè,” Serena nói. “Chân
cháu bẩn đến nỗi cháu sẽ chẳng ngạc nhiên nếu nó làm sữa của cháu bị thiu
đi.”
Tao cũng sẽ chẳng ngạc nhiên đâu , Blair chua chát nghĩ.