“Chị muốn làm móng thế nào?” Thợ làm móng cho mẹ nó hỏi khi chị ta
xoa bóp ngón chân của bà.
“Tôi thích kiểu tròn, không nhọn,” mẹ nó đề nghị.
“Em thích của em vuông,” Serena nói.
“Tôi cũng vậy,” Blair nói, mặc dù nó ghét phải nói ra là mình thích bất
cứ cái gì Serena thích.
Người làm móng cho Blair vỗ đùa vào hông nó. “Em quá căng cứng.
Thư giãn nào ,” cô ta nói. “Em là cô dâu à?”
Blair ngây ra nhìn cô ta.
“Không, tôi cơ,” mẹ nó trả lời đầy phấn khởi. “Là lần thứ hai của tôi,” bà
thì thầm, nháy mắt với người thợ làm móng trông thật tức mắt.
Blair cảm thấy cơ bắp của nó còn căng cứng hơn thêm. Làm sao mà nó
thư giãn được ở cái địa ngục này?
“Mẹ thấy mấy cái quần pajama bằng cashmere rất đẹp trong gian hàng
đàn ông ở hiệu Barneys,” mẹ nó tiếp tục lảm nhảm. “Mẹ đang nghĩ sẽ lấy
một cái cho Cyrus làm quà cưới.” Bà quay sang Blair. “Con có nghĩ ông ấy
sẽ mặc nó không?”
Serena liếc nhìn lo lắng sang Blair, không hiểu liệu nó có nên nói gì
không. Giờ là cơ hội cho cô để lật tẩy Blair và buộc nó hiện nguyên hình là
một đứa hư hỏng. Cô có thể nói đại loại như là “Này Blair, chẳng phải tớ
thấy cậu đang mua một cái quần pajama cũng như thế ở Barneys tuần trước
mà?” Nhưng mặt Blair mỗi lúc đỏ và đỏ hơn, và Serena không nỡ lòng nào
nói ra những chuyện như thế. Hay đúng hơn, cô quá nhân từ. Blair đã gần
như đủ quẫn trí đến nỗi đi ăn trộm cái quần pajama – Serena không cần
phải làm cho nó suy sụp thêm tí nào nữa.
“Con không rõ đâu, mẹ ạ,” Blair trả lời đầy khổ sở. Cổ nó ngứa ngáy. Có
lẽ nó đang bị dị ứng và phải lao tới bệnh viện ngay.
Thợ làm móng kết thúc công đoạn xoa bóp tay và ngồi xuống ghế thấp
hơn để bóp chân khách với dầu oải hương.