Thú đau thương không thể bỏ
“Mình thắng rồi!” Serena hét lên.
Dan đá vào cái chai Snapple vỡ trên Đại lộ West End, áp điện thoại vào
tai. “Thắng gì cơ?” Cậu hỏi, cố không tỏ ra quan tâm.
“Liên hoan phim cuối cấp,” Serena hào hứng nói. “Họ thích nó! Mình
không thể tin được. Vanessa còn nói mình nên nghĩ đến việc nộp đơn vào
các trường nghệ thuật. Mình có thể trở thành nhà làm phim!”
“Tốt đấy,” Dan nói. Cậu không thể nghĩ ra được một sự hưởng ứng nào
khả dĩ hơn. Mỗi lần nghe giọng của Serena hay chỉ cần nghĩ về cô, cậu cảm
thấy mình như bị hành hạ.
“Dù sao mình cũng chỉ muốn cậu biết vì cậu đã xem phim,” Serena nói.
Không đáp lại.
“Dan?”
“Ừ?”
“Chỉ chắc chắn là cậu vẫn còn nghe. À mà này,” cô liến thoắng, “Mình
phải làm các thứ đồ cưới cuối tuần này, vì thế mình có lẽ không đi chơi
được cùng nhau. Nhưng cậu vẫn đi dự đám cưới cùng với mình chứ, phải
không?”
Dan lắc đầu. Hãy bảo cô ấy là không , lí trí ra lệnh cho cậu.
“Cậu đã hứa rồi mà,” Serena nhắc nhở.
“Được rồi,” cậu nói. Trái tim cậu lần nào cũng thắng.
“Hay lắm,” Serena nói. “Okay, mình sẽ gọi cậu sau. Chào nhé.”
Cô tắt máy. Dan ngồi xuống bậc cuối cùng hiên nhà ai đó và run run
châm thuốc. Cậu đang phản ứng quá đà chăng? Có thể là cậu đã sai hết cả
chăng? Có lẽ Serena quan tâm thật, ít nhất một chút xíu.
Có thứ để hi vọng.
Và có thứ để hành hạ bản thân cậu tiếp.