bắt đầu làm phim, cô đã tính đến việc chiến thắng cuộc thi. Nó sẽ là cú
quyết định cho cô được tiếp nhận sớm vào trường NYU.
* * *
Blair cảm thấy đau bụng bởi hàng loạt lý do. Nó đã gọi điện, gửi mail và
để tin nhắn chat lại cho Nate từ lúc nó trở lại thành phố chiều thứ bảy,
nhưng cậu chẳng hề đáp lại. Đêm qua nó gần như đã ào đến nhà cậu để
xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng rồi mẹ nó đã lôi nó đến xem xét khách sạn
St. Claire để quyết định loại đồ ăn dùng cho đám cưới. Cứ như là Blair có
thể cho ý kiến rằng món cá băm viên này quá tanh hay món salad kia thì
trộn quá nhiều dầu. Sau khi họ đã đặt xong bốn món, nó còn phải nghe mẹ
và người sắp đặt tiệc cưới có cuộc tranh luận ngớ ngẩn về việc bố trí hoa
nên cao hay thấp – để cuống dài hay cuống ngắn. Cao nghĩa là mọi người
sẽ khó nhìn được qua chúng. Thấp nghĩa là chúng trông không ấn tượng.
Họ chốt lại là tầm lưng chừng, như thể đó không phải là điều hiển nhiên
nhất trên thế giới này.
Khi về nhà, bố Blair đã để lại một lời nhắn trong máy trả lời, hỏi cuộc
phỏng vấn vào Yale của Gấu con của ông ra sao. Nó không gọi lại. Ký ức
về cuộc phỏng vấn nhức đầu vẫn bám lấy nó như một cái bóng hôi hám, và
nó từ chối nhắc đến với bất cứ ai. Nói về điều đó nghĩa là sẽ phải thừa nhận
bị đánh bại, và Blair chưa sẵn sàng cho điều đó. Thay vì thế, nó gửi cho bố
một e-mail vui vẻ, kể tất cả về người phỏng vấn đã rất hào hứng với rượu
vang ra sao và đã tìm cách đưa một môn học phụ về quản lý rượu vang vào
chương trình học từ nhiều năm nay. Nó không nhắc gì đến cuộc phỏng vấn
thực sự, chỉ bảo ông duy nhất việc có đóng góp sẽ đảm bảo cho nó một chỗ
chắc chắn hoàn hảo sẵn sàng ở Yale. Bằng vài dòng chữ, nó đã khiến bố nó
phải cuồng lên để đóng góp cả phần đất cát còn lại của mình. Nó là một bậc
thầy về thuyết phục.
Hôm nay cuộc thi phim mang lại một cơ hội khác để nó đổi vận.
Phải đổi. Chỉ cần phải thôi.
* * *