Những bậc thềm bảo tàng Metropolitan
thực sự để làm gì
“Ngồi phía ngoài nhé,” Serena van der Woodsen nói khi cô dẫn Daniel
Humphrey vào hiệu Serendipity 3 trên đường số 60 Đông. Hiệu bánh
hamburger và kem kiểu cũ đông nghẹt các bậc bố mẹ dẫn con đi ăn khi các
vú em nghỉ làm buổi tối. Không khí bị phá vỡ bởi những tiếng gào thét của
bọn trẻ được nuông chiều, trong khi các cô hầu bàn bơ phờ vội vã đi đi lại
lại với những cốc kem to bự, sô-cô-la nóng đặc và bánh kẹp xúc xích cỡ
đại.
Dan đã định đến chỗ nào lãng mạn hơn với Serena. Chỗ nào đó yên tĩnh
và ánh sáng mờ ảo hơn. Chỗ mà họ có thể nắm tay nhau nói chuyện và tìm
hiểu về nhau mà không bị phân tâm bởi những bậc phụ huynh cáu bẳn la
mắng những cậu con trai nhỏ có vẻ ngoài dễ tưởng như thiên thần mặc áo
cúc cài dưới và quần kaki mua từ hiệu Anh em Brooks. Nhưng Serena lại
muốn đến đây.
Có thể cô thật sự thèm kem cũng nên, hay có thể là mong muốn của cô
về một buổi tối không to lớn và lãng mạn như của cậu chăng.
“Thế này không vui sao?” Cô lẩm bẩm một cách hồ hởi. “Tớ và anh Erik
hồi trước thường đến đây mỗi tuần một lần và ăn kem nước quả bạc hà
cay.” Cô cầm thực đơn lên và xem xét. “Nó vẫn y như cũ. Yêu thật.”
Dan mỉm cười và gạt mớ tóc nâu lởm chởm ra khỏi mắt. Sự thực thì cậu
chẳng bận tâm cậu ở đâu miễn là cậu được đi cùng cô.
Dan sống ở khu Tây, còn Serena sống ở khu Đông. Cậu sống với bố, một
trí thức tự xưng và làm biên tập viên cho những nhà thơ trường phái Beat
chẳng mấy tiếng tăm, và với em gái Jenny, đang học lớp 9 ở trường
Constance Billard, cùng trường với Serena. Họ sống trong một căn hộ mạn
Upper West Side vốn chưa hề được cải tạo lại từ hồi những năm 1940. Kẻ
duy nhất làm sạch quanh nơi đó là con mèo khổng lồ của họ, Marx, một