“Gọi kem mứt bự nhất trong thực đơn nhé,” Serena nói. “Bọn mình có
thể đổi cho nhau giữa chừng để khỏi ngán.”
Cô gọi một ly kem mứt bạc hà ba viên có kèm nước sirô nóng, còn cậu
gọi một kem chuối cà phê. Dan muốn ăn bất cứ thứ gì có cà phê hoặc thuốc
lá.
“Thế nào,” Serena nói, chỉ vào bìa cuốn sách thò ra từ túi áo khoác của
Dan, “hay không?”
Đó là cuốn Kín Cửa của Jean Paul Sartre, một câu chuyện hiện sinh của
những người lạc loài trong hoàn cảnh đau khổ.
“Ừ. Nó khá nhộn và kiểu hơi tuyệt vọng,” Dan nói. “Nhưng có nhiều
điều đúng trong đó, tớ nghĩ vậy.”
“Nó nói về cái gì?”
“Địa ngục.”
Serena cười lớn. “Trời ạ,” cô nói. “Cậu luôn đọc loại sách như thế à?”
Dan lấy một cục đá ra khỏi cốc nước của cậu và đặt nó vào miệng. “Như
thế nào?”
“Như địa ngục ấy,” cô nói.
“Không, không phải luôn thế.” Cậu vừa mới đọc xong cuốn Nỗi Buồn
của chàng Werther , viết về tình yêu. Và địa ngục.
Dan thích nghĩ về bản thân mình như một linh hồn đau khổ. Cậu thích
tiểu thuyết, kịch và các tập thơ có liên quan đến sự phi lý bi đát của cuộc
đời. Chúng là những thứ đi kèm tuyệt hảo cho cà phê và thuốc lá.
“Tớ có vấn đề về việc đọc,” Serena thú nhận.
Kem của họ đã được mang ra. Họ khó mà quan sát nhau được qua những
ly kem có ngọn. Serena ngoáy cái thìa dài vào ly và xắn ra một miếng to
gọn gàng đưa lên cắn. Dan kinh ngạc về vẻ mảnh khảnh và dài của cổ tay
cô, bắp tay căng mượt trên cánh tay cô, ánh rực rỡ như vàng trên mái tóc
hoe của cô. Trông cô ăn kem rất đỗi tham lam với ly kem nước quả to dễ
sợ, nhưng với cậu, cô là một nữ thần.