“Ý tớ là tất nhiên tớ biết đọc,” Serena tiếp tục. “Tớ chỉ gặp rắc rối về
việc tập trung đầu óc. Đầu óc tớ cứ hay đi lang thang, và tớ nghĩ về việc sẽ
làm gì trong đêm. Hoặc vài thứ tớ cần mua ở hiệu thuốc. Hay vài thứ vui vẻ
đã xảy ra từ một năm trước chẳng hạn.” Cô nuốt miếng kem và nhìn vào
đôi mắt nâu đầy thông cảm của Dan. “Chỉ vì đầu óc tớ không có được sự
tập trung mà thôi,” cô buồn bã nói.
Đó chính là điều Dan yêu nhất ở Serena. Cô có khả năng buồn và vui
cùng một lúc. Cô giống như một thiên thần cô đơn, chấp chới bên trên bề
mặt quả đất, cười nói với sự rạng rỡ chỉ vì có thể bay lượn được nhưng
cũng kêu thét lên vì cô đơn. Serena biến mọi thứ thông thường thành cái gì
đó khác thường.
Hai tay Dan run run khi cậu dùng thìa ngắt cái ngọn ly kem chuối phủ
sô-cô-la và lặng lẽ ăn. Cậu muốn bảo Serena rằng cậu muốn đọc cho cô
nghe. Rằng cậu muốn làm mọi thứ cho cô. Kem cà phê bị chảy và tràn ra
ngoài miệng ly. Dan cố nén giữ tim đập bình thường trong lồng ngực.
“Mình có một thầy giáo tiếng Anh rất hay ở trường Riverside năm
ngoái,” cậu nói khi đã lấy lại sự bình tĩnh. “Ông ấy bảo cách tốt nhất để
nhớ được những gì đã đọc là chỉ đọc một ít mỗi lần. Hãy thưởng thức
những câu chữ.”
Serena yêu cái cách Dan nói chuyện. Kiểu nói chuyện của cậu làm cô
muốn ghi nhớ những điều cậu nói. Cô mỉm cười và liếm môi. “Thưởng
thức câu chữ,” cô lặp lại, khóe miệng nhích lên thành một nụ cười.
Dan nuốt một miếng chuối to và lấy nước uống. Chúa ạ, cô ấy quá đẹp.
“Vậy chắc chắn cậu là, kiểu như là một học sinh loại A toàn phần và cậu
đã nộp đơn vào Harvard sớm rồi phải không?” Serena hỏi. Cô lấy một
miếng vỡ của thanh kẹo trong ly kem và mút.
“Không có chuyện đó đâu,” Dan nói. “Tớ hoàn toàn kém về kỹ năng cần
thiết. Ý tớ là tớ hoàn toàn muốn được vào chỗ nào đó có chương trình viết
văn tốt, nhưng tớ chẳng biết chỗ nào cả. Người tư vấn đại học của bọn tớ