“Muốn đi dạo chút không?” Dan liều hỏi, đan những ngón tay đang run
vào nhau chặt đến mức chúng nổi gân xanh lên.
“Tớ thích vậy,” Serena đáp lại.
Đường số 60 yên tĩnh trong đêm thứ sáu. Họ đi về hướng tây, về phía
Công viên Trung tâm. Ở khu Madison, họ dừng lại trước cửa hiệu Barneys
và nhìn vào cửa sổ. Vẫn còn vài người phía sau quầy thu ngân ở gian hàng
mỹ phẩm, chắc đang sắm sửa khẩn cấp cho sáng thứ bảy.
“Tớ không biết phải làm gì nếu không có Barneys,” Serena thở dài, như
thể cửa hiệu đã cứu cả đời cô.
Dan chỉ vào trong cửa hiệu danh tiếng đó có một lần. Cậu đã để trí tưởng
tượng đi hoang và mua một bộ lễ phục may riêng thật đắt tiền bằng thẻ tín
dụng của bố cậu, khoái trá về việc sẽ mặc nó khi nhảy với Serena trong một
bữa tiệc choáng lộn. Nhưng rồi thực tế kéo cậu trở lại. Cậu ghét những bữa
tiệc hoành tráng, và cho đến vài ngày trước đây thôi, cậu còn nghĩ Serena
sẽ chẳng bao giờ có đến hai từ để nói với cậu. Vì thế cậu đã trả lại bộ lễ
phục.
Giờ đây cậu mỉm cười vào cái ký ức đó. Serena rõ ràng là có hơn hai từ
để nói với cậu. Cô mời cậu đi chơi cuối tuần. Họ lại đang phải lòng nhau
nữa. Có thể họ thậm chí sẽ vào thẳng cùng một trường đại học và chung
sống với nhau cả phần đời còn lại.
Cẩn thận, Dan. Sự tưởng tượng đó lại tái diễn rồi.
Trên Đại lộ Năm, gần góc công viên, họ đi ngược lên qua khách sạn
Pierre, nơi họ đã từng dự một dạ hội nghi thức hồi năm lớp 10. Dan nhớ lại
đã ngắm Serena, cậu ước quen được cô khi cô cười nói với bạn bè cùng
bàn, lúc đó cô mặc một bộ váy xanh lá cây hở vai làm cho tóc cô sáng lung
linh hơn. Cậu đã yêu cô ngay từ khi ấy.
Họ bước qua phòng nha khoa chỉnh răng của Serena và tòa nhà cổ Frick,
giờ là một bảo tàng. Dan muốn đột nhập vào đó và hôn Serena trên một
trong những cái giường cũ trong đó. Cậu muốn sống ở đó với cô, giống như
những kẻ di cư lên thiên đường.