định đi ra ngoài, Blair và tớ ăn mặc và trang điểm đủ thứ. Rồi Nate đến với
một chai rượu chẳng hạn và cả bọn mua thuốc lá rồi làm thành bữa tiệc
ngồi ngay đây.” Cô nhìn lên những vì sao với đôi mắt to, rạng rỡ của mình.
Có nước mắt ngấn trong đó.
“Thỉnh thoảng tớ ước...” Giọng Serena lạc đi. Cô không biết đích xác cô
muốn gì, nhưng cô thấy mệt mỏi với cảm giác buồn về Blair và Nate. “Xin
lỗi,” cô sụt sịt, nhìn xuống giày mình. “Tớ hi vọng tớ không làm cho cậu
thấy thương hại.”
“Không sao mà,” Dan nói.
Cậu muốn nắm kéo tay cô lại, nhưng cô giấu nó trong túi áo. Thay vì
vậy, cậu nắm lấy khuỷu tay cô và Serena quay người lại. Đây là cơ hội của
cậu . Dan ước cậu có thể nghĩ về điều gì đó đẹp đẽ và đam mê để nói,
nhưng tim cậu làm cậu nghẹn lời. Trước khi dây thần kinh của cậu điều
khiển được, cậu trườn tới và hôn lên môi cô thật dịu dàng. Trái đất quay
nghiêng quanh trục của nó. Cậu lấy làm mừng vì mình đang ngồi. Khi cậu
buông ra, mắt Serena bừng lên nhìn vào cậu.
Cô quệt mũi vào mu bàn tay và mỉm cười với cậu. Rồi cô ngẩng cằm lên
và hôn Dan lần nữa. Chỉ là một nụ hôn chúm chím vào môi dưới của cậu,
trước khi cô cúi đầu xuống và tựa vào vai cậu. Dan nhắm mắt lại để khiến
mình ngồi vững vàng.
Ôi Chúa ơi. Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Cậu lo lắng một cách tuyệt vọng.
Tại sao cô ấy không nói cảm giác của cô cho con chứ?
“Thế những người ở mạn Tây thì đi dạo ở đâu?” Serena hỏi. “Có chỗ nào
giống như đây không?”
“Không giống lắm,” Dan nói, tay cậu vòng quanh người cô. Cậu không
muốn có một cuộc đối thoại ngay ở đây. Cậu muốn nắm tay cô và lao mình
khỏi vách đá và nổi ngửa lênh đênh trên biển dưới trăng khuya. Cậu muốn
hôn cô lần nữa. Nữa và nữa. “Thỉnh thoảng mình xuống bến tàu cả ngày.
Ban đêm bọn mình chỉ đi dạo quanh quanh.”
“Bến tàu,” Serena nhắc lại. “Sẽ đưa mình ra đó nhé?”