Dan gật đầu. Cậu có thể đưa cô đến bất cứ đâu.
Cậu đợi Serena ngẩng đầu lên để họ có thể hôn lại. Nhưng Serena vẫn để
đầu tì lên vai cậu, thở hơi thuốc lên áo Dan và để cho tâm trí nguôi dịu.
Họ ngồi như thế một lúc lâu. Dan quá hồi hộp, hạnh phúc và mê muội để
có thể châm nổi một điếu thuốc. Cậu hi vọng họ có thể thiếp đi như thế và
tỉnh dậy trong ánh hồng ban mai khi vẫn nằm gọn trong vòng tay nhau.
Vài phút sau, Serena nhoài ra. “Tớ nên về trước khi ngủ thiếp đi mất,” cô
nói rồi đứng dậy. Cô cúi xuống và hôn Dan vào má. Tóc cô chải vào tai cậu
và cậu run rẩy. “Sẽ gặp lại sớm nhá?”
Dan gật đầu. Em phải đi sao? Cậu ngại ngùng mở miệng để nói những từ
đáng sợ vốn chỉ chực để vọt ra cả đêm. Anh yêu em. Cậu vẫn quá lo rằng sẽ
làm cô sợ phát khiếp.
Cậu nhìn Serena băng qua phố, mái tóc sáng của cô tuôn chảy sau lưng.
Người thường trực giữ cửa cho cô vào, và cô biến mất.
Serena đi vào thang máy, lóc xóc chùm chìa khóa trong túi áo khoác.
Một vài tuần trước đây thôi cô còn ngồi ở nhà đêm thứ sáu, xem ti-vi và
cảm thấy muộn phiền về bản thân. Thật may mắn khi cô đã kết được người
bạn mới là Dan.
Dan ngồi trên bậc thềm bảo tàng Met vài phút nữa cho đến khi ánh đèn
tầng trên cùng tòa nhà đối diện sáng lên. Cậu hình dung Serena đang đá đôi
ủng vào sảnh và thả áo khoác lên ghế cho chị hầu gái nhặt lên. Cô sẽ thay
bộ đồ ngủ bằng lụa trắng dài và ngồi trước gương có khung chạm trổ, chải
mái tóc vàng dài của mình như một nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Dan sờ lên môi dưới bằng ngón trỏ. Cậu đã thật sự hôn cô chưa nhỉ? Cậu đã
làm thế hàng bao nhiêu lần trong mơ đến nỗi gần như không thể tin nổi là
nó đã thực sự xảy ra.
Cậu đứng dậy, dụi mắt, và kéo tay vòng cao quá đầu. Chúa ơi, cậu cảm
thấy tuyệt vời. Thật buồn cười, bất ngờ trên cả bất ngờ, giờ cậu lại là loại
trai mà cậu vẫn ghét khi đọc trong sách. Gã trai hạnh phúc nhất đời có thật.