Họ bước tiếp trên Đại lộ Năm, đi qua nhà của Blair Waldorf trên đường
số 72. Serena liếc nhìn vào. Cô quen Blair từ hồi lớp 1 và đã đến căn hộ của
nhà Waldorf hàng trăm lần, nhưng giờ cô không còn được chào đón nữa.
Serena không thể vờ như cô hoàn toàn không có tội. Cô biết điều gì đã
làm Blair thất vọng nhất. Không phải chỉ là vì Serena đã bị khai trừ khỏi
đám đông New York cũ của cô hay việc cô ăn chơi ở Châu Âu trong khi bố
mẹ Blair đang ly dị. Điều thực sự khiến tình bạn của họ trở nên chua chát
chính là việc Serena và Nate đã ngủ với nhau hồi hè trước khi Serena đến
trường nội trú.
Đó là gần hai năm trước, và Serena cảm thấy như thể nó đã xảy ra với cô
gái nào đó với một cuộc đời hoàn toàn xa lạ. Serena, Blair và Nate đã từng
là một bộ ba thân thiết. Serena đã hi vọng Blair sẽ xem chuyện đó như một
trong những điều điên khùng nhất xảy ra giữa bạn bè với nhau và tha thứ
cho cô. Nó chỉ là một lần chẳng may. Và bên cạnh đó, Blair vẫn còn có
Nate. Nhưng Blair chỉ gần đây mới nhận ra điều đó, và nó sẽ không để vuột
mất.
Serena lục trong ví lấy ra điếu thuốc và đưa lên môi. Cô dừng lại và mở
bật lửa. Dan đợi khi cô rít và nhả ra một đám khói vào không khí giá buốt.
Cô kéo lại cái áo khoác Burberry kẻ ô nâu quanh người.
“Ngồi nghỉ trước Met một tí nhé,” cô nói. “Đi nào.” Cô nắm tay Dan và
họ nhanh chóng băng qua mười khối nhà để đến Bảo tàng nghệ thuật
Metropolitan. Serena dắt Dan lên bậc thềm và ngồi xuống. Bên kia đường
là tòa nhà có căn hộ của cô. Bình thường thì bố mẹ cô đi vắng, tham dự các
việc từ thiện hay khai mạc triển lãm nghệ thuật. Những ô cửa sổ tối và
trông thật hiu quạnh.
Serena rụt tay khỏi Dan, làm cậu băn khoăn không biết mình đã làm gì
sai. Cậu không thể đọc được suy nghĩ của cô, và điều đó làm cậu muốn
điên.
“Tớ, Blair và Nate thường ngồi ở những bậc thềm này hàng giờ mà chả
nói chuyện gì.” Serena nói với vẻ tiếc nuối. “Thỉnh thoảng bọn tớ quyết