đưa tớ một danh sách dài, và tớ có đủ mọi catalog, nhưng tớ vẫn chả biết
mình định làm gì.”
“Tớ cũng thế. Nhưng tớ chắc sẽ đến trường Brown xem sao,” Serena nói.
“Anh tớ cũng học ở đó. Muốn đi không?”
Dan tìm kiếm sâu trong mắt cô, cố phán đoán xem liệu cô có cảm thấy
hứng khởi về cậu như cậu cảm thấy vậy đối với cô. Khi cô nói, “Muốn đi
không?” có nghĩa là, “Hãy cùng nghỉ cuối tuần với nhau, tay trong tay, nhìn
vào mắt nhau và hôn nhau hàng giờ mỗi lần?” Hay ý cô là, “Hãy cùng đi vì
thật sự thoải mái và vui vẻ khi có một người bạn đi cùng?” Thực sự thì cậu
không thể từ chối được. Cậu không bận tâm cô nói Brown hay Đại học
cộng đồng Thành phố Những Kẻ Thua Cuộc, Serena đã hỏi cậu có muốn đi
hay không và câu trả lời là có. Cậu muốn đi bất cứ chỗ nào cùng cô.
“Brown,” Dan nói, như thể cậu đã nghĩ về nó rồi. “Họ chắc hẳn có một
chương trình viết văn xịn.”
Serena gật đầu, lùa những ngón tay vào mái tóc vàng dài. “Vậy đi với tớ
nhé.”
Ồ, cậu muốn đi chứ. Dĩ nhiên là cậu sẽ đi. Dan nhún vai. “Tớ sẽ báo cho
bố tớ biết,” cậu nói, cố gắng làm giọng bình thường. Cậu không dám để
Serena biết rằng bên trong cậu đang nhảy dựng lên và rung rinh như một
con rối bị kích động. Cậu ngại rằng mình có thể làm cô ghê sợ.
“OK, sẵn sàng chưa? Đổi đi nào,” Serena nói, đẩy ly của cô về phía Dan.
Họ đổi ly và nếm kem của nhau. Ngay khi hương vị mới đưa lên đầu
lưỡi, mặt họ đã nhăn lại và họ nhè ra khỏi lưỡi. Bạc hà cay và cà phê không
trộn với nhau được. Dan hi vọng nó không phải là một điềm báo.
Serena lấy lại ly của mình và múc miếng cuối cùng. Dan cắn vài miếng
nữa và rồi đặt thìa xuống.
“Chà,” cậu nói, dựa lưng vào ghế và giữ chặt bụng. “Cậu thắng rồi.”
Ly của cô vẫn còn một nửa, nhưng Serena cũng đã đặt thìa xuống, và
tháo cúc trên cùng của quần bò. “Tớ nghĩ bọn mình no căng rồi,” cô khúc
khích.