Họa vô đơn chí
“Tớ không hiểu sao cậu lại phải đến Brown cùng dịp cuối tuần tớ sẽ đi
Yale,” Blair gọi với ra Nate từ trong nhà tắm. Nate đang nằm trên giường
Blair ở phòng kế bên, nghịch mấy cái dây lưng của Blair đuổi trêu con
Kitty Minky, con mèo của Blair xung quanh tấm khăn trải giường. Đèn
điện tắt, chỉ có ánh nến, Macy Gray hát trong máy nghe nhạc, và Nate thì
đã cởi áo sơmi ra.
“Nate?” Blair nhắc lại vẻ mất kiên nhẫn. Nó bắt đầu cởi quần áo và chất
chúng trên sàn nhà tắm. Kế hoạch của nó là hai đứa sẽ cùng đến New
Haven cuối tuần. Hai đứa có thể thuê một cái ôtô và ở lại trong một nhà
nghỉ có bữa sáng lãng mạn, như thể đi tuần trăng mật vậy.
“À,” cuối cùng Nate cũng trả lời. “Tớ không biết. Chỉ là vì Brown đã sắp
xếp lịch phỏng vấn rồi. Xin lỗi.” Cậu dứ dứ cái thắt lưng giữa hai chân
trước con Kitty Minky và quăng lên trên đầu con mèo, làm cho nó nhảy tót
lên nóc tủ. Rồi cậu cuộn người lại và nhìn lên trần nhà chờ đợi.
Lần trước khi cậu và Blair định ngủ với nhau, Nate đã làm lộ chuyện cậu
với Serena hồi hè trước khi cô vào trường nội trú. Cậu cảm thấy dường như
sẽ gian trá nếu lờ đi không cho Blair biết rằng: A) đây không phải là lần
đầu tiên của cậu và B) cậu đã làm vậy với bạn cũ thân nhất của Blair. Dĩ
nhiên, chỉ một lần cậu thú nhận thôi mà Blair đã không muốn vậy tí nào.
Nó đã rất điên tiết.
Ơn Chúa, tất cả đã đằng sau lưng họ rồi. Chà, đại khái vậy.
Blair cột xong dây đôi giày Manolo và xịt nước hoa. Nó nhắm mắt lại và
đếm đến ba. Một, hai, ba. Trong ba giây này nó diễn một bộ phim ngắn
trong đầu, tưởng tượng ra một đêm phi thường mà nó và Nate sắp có. Cả
hai là những người yêu từ thời thơ ấu, có nhau như định mệnh sắp đặt, trao
toàn bộ bản thân mình cho người kia. Nó mở mắt ra và đưa cái lược chải
qua tóc lần nữa, ngắm lại mình trong gương. Nó trông thật tự tin và sẵn
sàng. Trông nó giống một người luôn có thứ mà nó muốn. Nó là cô gái sắp