vào trường Yale và cưới chàng trai của mình. Chỉ có điều giá như lỗ mũi
của nó không hơi quá to hay ngực của nó quá nhỏ, nhưng thế thì đã sao
nào.
Nó đẩy cửa buồng tắm.
Nate ngước lên và ngạc nhiên thấy mình có cảm hứng ngay lập tức. Có
lẽ là do sâm-banh hay bít-tết. Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra. Không, đúng là
Blair trông hấp dẫn thật. Cậu túm lấy tay Blair và kéo nó nằm lên trên
người mình. Hai đứa hôn nhau, môi và lưỡi, chơi trò tương tự đã diễn với
nhau suốt hai năm qua. Nhưng lần này trò chơi không giống như trò chơi
Cờ tỷ phú dài bốn tiếng đến nỗi người chơi có khi phát ốm lên hoặc bỏ
cuộc. Trò chơi này diễn ra dai dẳng, người chơi sẽ không dừng lại chừng
nào họ chưa mua được tất cả các ô bất động sản có thể đặt tay vào.
Blair nhắm mắt lại và làm như thể mình là Audrey Hepburn trong phim
Tình yêu ban chiều . Nó yêu phim kinh điển, đặc biệt là những phim có
Audrey Hepburn đóng. Chúng chẳng bao giờ có cảnh các nhân vật làm tình
trong đó cả. Những cảnh tình yêu luôn luôn lãng mạn và lịch lãm, với
những cái hôn dài, ngộp thở, trang phục thì bắt mắt và tóc thì ôi chao là
sành điệu. Blair cố để cho hai vai mình xuôi xuống và cổ vươn dài ra, như
thế sẽ làm nó cảm thấy mình cao, mảnh mai và đầy nhạy cảm trong vòng
tay của Nate.
Nate bất thình lình thọc mạnh cùi chỏ vào sườn Blair. “Ái,” Blair kêu,
vội lùi ra. Nó không định kêu lên vẻ sợ sệt thế, nhưng nó đã buột miệng,
chút xíu thôi. Audrey Hepburn chẳng bao giờ bị Cary Grant thọc mạnh vào
mạng sườn, kể cả bất thình lình. Chàng luôn nâng niu nàng như một con
búp bê sứ.
“Ôi, xin lỗi nhé,” Nate lẩm bẩm. “Lại đây nào.” Cậu lấy một cái gối và
đặt dưới Blair sao cho đầu và vai nó ngả xuống thật thoải mái. Blair nhấc
đầu lên và xõa tóc ra xung quanh khuôn mặt sao cho đẹp nhất. Rồi nó nắm
lấy vai Nate và cắn vào đó, để lại một vết hằn hình chữ o trên da cậu.
“Đấy nhé, cho cái tội làm đau người ta,” nó nháy mắt nói.