“Bọn mình nên làm gì đây?” Nate thì thầm. Cậu luồn tay dưới tấm chăn
và chạm vào bụng Blair.
Cử chỉ dở quá. Không bao giờ được sờ vào bụng một cô gái trừ khi cô ta
bảo bạn. Làm thế sẽ khiến cô ta cảm thấy mình béo.
Blair nhoài người ra khỏi cậu và lê chân xuống sàn nhà.
“Blair?” Tiếng mẹ nó ở ngay bên ngoài cửa phòng ngủ, “Mẹ có thể vào
một lát không? Chuyện quan trọng đấy.”
Ối trời ơi.
“Chờ chút!” Blair la lên. Nó nhào tới tủ quần áo và giật phắt ra một cái
quần thun bó. “Mặc quần áo vào,” nó rít lên với Nate. Nó trật đôi Manolo
ra và xọc chân vào cái quần thun của mình và mặc cái áo thun ngắn tay cũ
có chữ trường Yale của bố. Nate kéo quần lên và cài lại dây lưng.
“Xong chưa?” Blair thì thào.
Nate im lặng gật đầu vẻ thất vọng.
Blair mở cửa phòng ngủ ra thì thấy mẹ đang đợi ở hành lang. Eleanor
Waldorf tươi cười hạnh phúc với con gái mình, mặt bà ửng đỏ lên vì rượu
vang và phấn khích.
“Có thấy gì khác chưa nào?” Bà hỏi, ve vẩy những ngón tay trái ra trước
mặt. Trên ngón đeo nhẫn lấp lánh một chiếc nhẫn có viên kim cương to
khủng bố gắn vào vòng vàng. Trông giống như một cái nhẫn đính hôn
truyền thống, nhưng to gấp bốn lần cỡ thường. Thật kỳ cục.
Blair nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, đứng sững trước lối vào phòng
ngủ. Nó có thể cảm thấy hơi thở của Nate bên tai từ chỗ cậu đứng ngay
phía sau nó. Cả hai đều không nói được câu gì.
“Cyrus đã cầu hôn mẹ!” Bà mẹ kêu lên. “Không tuyệt vời sao?”
Blair nhìn chằm chằm mẹ mà không tin nổi.
Cyrus Rose bị hói và có một bộ ria mép nhỏ lởm chởm. Ông ta đeo một
cái vòng vàng và mặc những bộ đồ complê xấu xí có sọc nhỏ với vòng
ngực gấp đôi cỡ thường. Mẹ nó gặp ông ta mùa xuân vừa rồi ở hiệu mỹ