phẩm Saks. Ông đi mua nước hoa cho mẹ mình và được Eleanor đề nghị
giúp đỡ. Bà về nhà, người nồng nặc các loại mùi thơm, Blair còn nhớ rõ.
“Mẹ đã cho ông ấy số điện thoại,” mẹ nó khúc khích cười, khiến Blair
muốn phát ọe. Đáng ghê sợ và mất hết tinh thần cho Blair là Cyrus đã gọi
lại và giữ liên lạc với mẹ nó. Giờ thì họ đã đính hôn rồi.
Ngay lúc đó, Cyrus Rose xuất hiện ở cuối sảnh. “Cháu thấy thế nào,
Blair?” Ông ta hỏi, nheo mắt với nó. Ông ta mặc bộ complê xanh cỡ ngực
đôi và đi giày đen bóng nhoáng. Mặt ông ta đỏ. Bụng ông ta phệ phưỡn ra.
Mắt ông ta lồi ra như một con cá bong bóng. Ông ta xoa hai bàn tay béo
nần nẫn vào bộ ngực lông lá và vào cái vòng vàng bảnh chọe.
Bố dượng mới của nó đấy. Dạ dày Blair lộn tùng phèo như muốn nôn.
Thật quá sức để mất chữ trinh cho cậu trai nó yêu. Bộ phim đời thực của nó
đang chuyển sang bi đát và lố bịch hơn rất nhiều.
Blair vẩu môi và hôn vội một cái phớt qua lên má mẹ. “Chúc mừng mẹ,”
nó nói.
“Thế mới đúng là con gái chứ,” Cyrus rống lên.
“Chúc mừng cô Waldorf,” Nate nói, bước qua Blair.
Cậu cảm thấy khá ngớ ngẩn khi tham dự vào khoảnh khắc gia đình thân
mật như thế này. Chẳng lẽ Blair không thể bảo mẹ nó đợi và nói chuyện
vào buổi sáng?
Bà Waldorf ôm lấy cậu. “Đời thế không tuyệt vời sao?” Bà nói.
Nate chẳng lấy làm chắc lắm.
Blair thở dài đầu hàng và đi chân trần xuống sảnh để chúc mừng Cyrus.
Ông ta nồng mùi khó ngửi như phó mát lẫn với mùi mồ hôi. Ông ta có lông
mọc từ chóp mũi. Ông ta sắp trở thành bố dượng của nó. Nó vẫn không hề
muốn tin vào điều đó.
“Cháu rất mừng cho chú, chú Cyrus,” Blair nói gượng gạo. Nó đứng
kiễng chân và chìa cái má mịn màng mát dịu của mình gần cái miệng đầy
râu của ông ta.