“Dĩ nhiên là được chứ. Các con cứ đi đi,” mẹ nó nói, mỉm cười vẻ đầy
ngụ ý với Nate.
Cyrus nháy mắt với hai đứa. “Ngủ ngon nhé Blair,” ông ta nói. “Ngủ
ngon, Nate.”
“Chúc chú ngủ ngon, chú Rose,” Nate nói và đi theo Blair quay vào
phòng.
Khi Nate đóng cửa lại, Blair buông mình xuống giường, vùi đầu vào
trong tay.
“Thôi nào Blair,” Nate nói, ngồi xuống cuối giường và xoa chân nó.
“Cyrus được đấy chứ. Ý tớ là, chuyện có thể còn tệ hơn, phải không nào?
Ông ấy thậm chí còn có thể là một tay khốn nạn thậm tệ.”
“Lão ta là một tay khốn nạn toàn phần,” Blair lầu bầu. “Tớ ghét lão ta.
Bỗng dưng nó ước Nate để nó lại một mình chịu đựng chuyện này. Cậu ta
không thể hiểu; không ai có thể.
Nate nằm xuống bên cạnh và lùa tay vào tóc nó.
“ Tớ có phải là một đứa khốn nạn không?” Cậu hỏi
“Không.”
“Cậu có ghét tớ không?”
“Không,” Blair nói trong cái chăn bông.
“Lại đây,” Nate nói, giật tay Blair.
Cậu kéo nó lại gần phía mình và đưa tay xuống dưới áo bó của nó, hi
vọng hai đứa sẽ quay trở lại giây phút đã bỏ dở. Cậu hôn lên cổ nó.
Blair nhắm mắt lại và cố gắng thư giãn. Nó có thể làm thế. Nó có thể tiếp
tục và làm tình rồi có hàng triệu cơn khoái cảm cho dù mẹ nó và Cyrus ở
phòng bên cạnh. Nó có thể.
Ngoại trừ việc nó không thể. Blair muốn lần đầu tiên của nó phải hoàn
hảo, nhưng lần này thì không xong rồi. Mẹ nó và Cyrus chắc chắn đã vờn
nhau quanh giường ngủ lúc này. Chỉ nghĩ đến điều đó cũng đã làm nó cảm
thấy da mình bị hàng tỷ con rận bò lúc nhúc bên trên.